lundi 30 juillet 2012

HRW: Mẹ blogger Tạ Phong Tần tự thiêu là bi kịch của cả nước


Bà Đặng Thị Kim Liêng

(AFP) Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của Tạ Phong Tần - một blogger nổi tiếng ở Việt Nam sẽ ra tòa vào tuần tới vì “tuyên truyền chống Nhà nước” - đã qua đời vì tự thiêu. Linh mục Đinh Hữu Thoại, một người thân của gia đình hôm nay 30/07/2012 cho AFP biết, bà Liêng bị phỏng rất nặng và đã mất trên đường đến bệnh viện.

Blogger Tạ Phong Tần, 43 tuổi, trước đây là công an, đã bị giam từ tháng 9/2011. Bà Tần sẽ ra tòa ngày 7/8 tới cùng với hai blogger khác, bị kết tội là đã “bóp méo sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước” khi đưa hàng trăm bài viết lên trang web “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, được thành lập từ tháng 9/2007. 

dimanche 29 juillet 2012

Bạc Hy Lai, sự rơi rụng của một ngôi sao đỏ


Bạc Hy Lai - Neil Heywood - Cốc Khai Lai
Bài đăng : Chủ nhật 29 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 29 Tháng Bẩy 2012 
 
Le Monde Magazine tuần này đã dành đến bảy trang báo cho bài viết mang tựa đề « Sát nhân, quyền lực và tham nhũng : Bạc Hy Lai, sự rơi rụng của một ngôi sao đỏ ». Tờ báo quay lại cuộn phim của xì-căng-đan ly kỳ này và cho rằng Bạc Hy Lai là một hiện tượng chính trị kỳ lạ, được tạo nên bởi những thăng trầm của lịch sử Trung Quốc trong 50 năm gần đây.

Đang mùa hè, các tuần báo Pháp có khuynh hướng chọn những đề tài nhẹ nhàng để giới thiệu với độc giả. Le Nouvel Observateur số tuần này dành nhiều trang báo cho chủ đề « Triết lý của hạnh phúc », Le Point nói về triết gia Hy Lạp Epicure. Nhân Thế vận hội Luân Đôn khai mạc, Le Courrier International đặt ra vấn đề « Vận động viên ống nghiệm » : Khi khoa học vào cuộc – từ trang thiết bị hiện đại cho đến doping, các biện pháp phân tích đặc thù, khiến các cuộc tranh tài đỉnh cao giữa các vận động viên trở thành cuộc đọ sức của các nhà khoa học và kỹ sư. Về nước Pháp, tuần báo L’Express đăng chân dung Tổng thống François Hollande trên trang nhất với tựa đề « Người thôi miên », khi ông hoãn lại các cải cách, ru ngủ người dân Pháp…theo như nhận định của tờ báo.

Về châu Á, Le Monde Magazine đăng tấm ảnh cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, phía sau là lá cờ đỏ với búa liềm vàng của đảng Cộng sản Trung Quốc và chạy tựa « Sát nhân, quyền lực và tham nhũng : Bạc Hy Lai, sự rơi rụng của một ngôi sao đỏ ». 

Sát nhân, quyền lực và tham nhũng


Tờ báo quay lại cuộn phim của xì-căng-đan ly kỳ này. Một buổi tối tháng 11/2011, trong một căn phòng của khách sạn Lijing Holiday sang trọng cách Trùng Khánh hơn một chục cây số, cho thuê với giá 400 đến 600 euro một ngày, người ta phát hiện doanh nhân Anh Neil Heywood đã chết. Nguyên nhân cái chết của doanh nhân 41 tuổi, được báo cho người vợ Trung Quốc và lãnh sự quán Anh ở Trùng Khánh, là do trụy tim vì quá chén.

Vương Lập Quân (Wang Lijun) , giám đốc công an Trùng Khánh – một nhân vật nổi tiếng thanh liêm ở Liêu Ninh được Bạc Hy Lai (Bo Xilai) mời về để quét sạch bọn mafia – quyết định tiến hành điều tra, cho lấy một mẫu da của tử thi để làm xét nghiệm, ngay trước khi đem đi thiêu. Con người này rất mê lãnh vực pháp y, ông ta âm thầm làm việc với một nhóm người thân tín.

Theo lời kể của những người thân cận Vương Lập Quân cho tờ New York Times, thì ngày 18/01/2012 Vương Lập Quân đã trình cho Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai kết luận về cái chết của Neil Heywood : đó là do bị đầu độc, mà thủ phạm không ai khác hơn là bà Cốc Khai Lai (Gu Kailai), vợ ông Bạc Hy Lai. Nhân vật quyền lực đứng đầu Trùng Khánh tỏ vẻ chấp nhận mở điều tra. Nhưng ông ta đổi ý rất nhanh : Vương Lập Quân bị cách ly khỏi vụ án này, và ba trong số các nhân viên tham gia điều tra bỗng mất tích một cách khó hiểu.

Ngày 6/2, viên chức công an cao cấp trên bí mật dùng xe hơi đến Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở kế cận. Tiếng đồn lan truyền nhanh chóng trên mạng Vi Bác : Vương Lập Quân đã trốn vào lãnh sự quán Mỹ. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Hoa Kỳ rồi Trung Quốc nhìn nhận là ông ta đã ở đây suổt cả đêm, trước khi được giao lại cho các viên chức an ninh cao cấp từ Bắc Kinh đến.

Lúc đó chỉ còn một tuần nữa là đến thời điểm Tập Cận Bình viếng thăm chính thức nước Mỹ, và trong năm sẽ diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất của Đảng, vụ này có tầm quan trọng rất lớn. Ngoài Tập Cận Bình (Xi Jinping) và Lý Khắc Cường (Li Keqiang), bảy thành viên thường trực còn lại của Bộ Chính trị sẽ được chọn ra, trong đó Bạc Hy Lai là một ứng viên sáng giá.

Ngày 15/3, Bạc Hy Lai cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và đến ngày 10/4 vào 23 giờ khuya, thêm một quả bom tấn nữa được tung ra : Bạc Hy Lai bị điều tra nội bộ vì « vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng », còn bà Cốc Khai Lai là nghi can trong vụ sát hại doanh nhân Anh. Hai tháng sau, những người thân cận Bạc Hy Lai trong chính quyền Trùng Khánh đều bị loại ra ngoài.

Bạc Hy Lai - Vương Lập Quân
Bạc Hy Lai, ngôi sao đỏ đã tắt 


Việc xét xử ba nhân vật chính trong xì-căng-đan này sắp diễn ra, nhưng không ai trông đợi vào một phiên tòa minh bạch. Một loại tòa án binh đang chờ đợi Vương Lập Quân vì tội phản quốc, bên cạnh đó còn về chiến dịch chống mafia một cách thô bạo với việc tra tấn và kết tội oan nhiều người. Bạc Hy Lai sẽ bị kỷ luật trong nội bộ Đảng. Còn đối với bà Cốc Khai Lai, người ta cho rằng sẽ bị kết án nặng nề, như bà vợ góa của Mao Trạch Đông thời trước – những điểm giống nhau là tham vọng to lớn cũng như cuộc đấu tranh giành quyền lực của người chồng.

Đó là vì nếu họ tộc danh tiếng và quyền uy này có lẽ ít tham nhũng hơn so với những gì chế độ đã nêu ra, theo Le Monde Magazine, cũng nên lướt qua thân thế, sự nghiệp của ông Bạc Hy Lai để nhận diện một động lực khác của sự thất sủng. Bạc Hy Lai là một hiện tượng chính trị kỳ lạ, được tạo nên bởi những thăng trầm của lịch sử Trung Quốc trong 50 năm gần đây.

Bạc Hy Lai là một « hoàng tử đỏ », con của cựu Phó thủ tướng Bạc Nhất Ba (Bo Yibo), một trong tám Bát đại nguyên lão, tức khai quốc công thần của Trung Hoa cộng sản. Ông cũng gặp nhiều gian truân khi người cha bị bỏ tù trong thời kỳ Cách mạng văn hóa. Sau khi ông Bạc Nhất Ba được phục hồi danh dự, Bạc Hy Lai được chỉ định theo đuổi sự nghiệp chính trị (chỉ có một « hoàng tử đỏ » trong gia đình được làm chính trị, theo quy định do chính Bạc Nhất Ba đặt ra).

Theo kiến trúc sư Pháp Patrick Devillers, một người thân cận khác của họ Bạc, thì « Gia đình Bạc Hy Lai không vướng vấn đề tiền bạc. Đơn giản là họ không cần, và điều đó quá rủi ro cho vị thế của họ ». Tờ báo cho biết, Bạc Hy Lai có những người bạn hào phóng như tỉ phú Từ Minh (Xu Ming) sẵn sàng chu cấp mọi thứ. Ngoài ra các thành viên trong gia đình như các người anh em của ông đứng đầu các tập đoàn nhà nước, hay chị của bà Cốc Khai Lai là Cốc Vương Ninh (Gu Wangning) rất giàu có, thừa sức chu cấp cho cậu con trai của Bạc Hy Lai du học.

Hai vợ chồng Bạc Hy Lai là biểu tượng hiện đại mà rất ít chính khách Trung Quốc có được. Các chính khách ngoại quốc và lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia đều có ấn tượng Bạc Hy Lai là một nhân vật cởi mở, thân thiện, gần gũi với phương Tây. Bỗng chốc ông gây ngạc nhiên khi đóng vai trò lãnh tụ phái Tân Mao, gây sốc cho các nạn nhân của Người cầm lái vĩ đại thời trước. Chiến dịch đỏ với những bài hát cách mạng, đưa cán bộ về nông thôn, lập kênh truyền hình đỏ…cho thấy một tham vọng vô biên.Thế là Bạc Hy Lai không còn được Thủ tướng Ôn Gia Bảo tín nhiệm, và đợt đại hội năm 2007, một « hoàng tử đỏ » khác là Tập Cận Bình đã được đôn lên ủy viên thường trực Bộ Chính trị.

Lạc lối khi bước lùi về « Đông phương hồng » của Mao

Vương Khang (Wang Kang), một trí thức đã thu thập nhiều tài liệu về lịch sử Trùng Khánh cho rằng Bạc Hy Lai đã lạc lối khi chọn lựa bước lùi về quá khứ. Theo ông, « Các phương pháp của Mao nhằm giải quyết những vấn đề của Trung Quốc là một thảm họa. Trong bối cảnh khủng hoảng thế giới hiện nay, đã nảy sinh nơi một số hoàng tử đỏ cảm giác về một nhiệm vụ dựa trên nhận thức là chính quyền hiện nay quá mềm yếu trước phương Tây ».

Vương Khang nhận định, việc tăng cường ý thức hệ « đỏ », Đảng, quân đội và công an liên tục được đề cao, là « một loại phát-xít » : « Như vậy chẳng khác nào nước Trung Hoa vĩ đại cần có một Mao Trạch Đông thứ hai. Trong khi đây là nền đệ nhị cộng hòa (sau đệ nhất cộng hòa của Tôn Dật Tiên). Cần phải chuyển sang đệ tam cộng hòa, và nhất là không quay lại với đế quốc đỏ của Mao ! »

Trong vụ Bạc Hy Lai, cuối cùng thì « quan » công an Vương Lập Quân là một « chú ngựa ô », nhân tố bất ngờ làm đảo lộn mọi thứ kịch bản có thể nghĩ ra được. Vương Khang nhìn nhận : « Cần phải có lòng can đảm vượt bực và sự thông minh cao độ mới dám làm cái việc chạy vào lãnh sự quán Mỹ. Cú này không ai có thể tưởng tượng ra nổi ». 

Vị hoàng tử đỏ, Cốc phu nhân, doanh nhân người Anh và siêu cớm Trùng Khánh đã là chất liệu dệt nên những huyền thoại. Bi kịch đã nối kết những nhân vật này lại với nhau là thiên biến vạn hóa, trong một Trung Quốc mà từ ngàn xưa lịch sử không ngừng được viết lại bởi các triều đại mới.

Dư luận về trận lụt Bắc Kinh

Cũng về Trung Quốc, tuần báo The Economist đề cập đến trận lụt tại thủ đô Bắc Kinh mới đây trong bài viết « Dưới nước và lửa ». Con số người chết ban đầu được đưa ra là 37 người, nhưng cuối cùng là 77, và nhiều người đặt câu hỏi, tiền bạc thay vì đổ vào các công trình vô ích như các tòa nhà chọc trời, công viên Olympic, tốt hơn nên dành cho cơ sở hạ tầng.

Bài báo cho biết, trong vòng 1.000 năm qua, Bắc Kinh đã phải chịu đựng trên 100 trận lụt lớn. Nghiêm trọng nhất là hai trận lụt năm 1626 và 1890, đều xảy ra vào cuối các triều đại mà tham nhũng hoành hành và quản lý tồi tệ. Hệ thống thoát nước hiện nay của Bắc Kinh có từ thập niên 50, dựa theo thiết kế của Liên Xô cũ, chú trọng hệ thống ống dẫn hơn là miệng cống thoát nước.

Người dân Bắc Kinh đã làm mọi cách để khắc phục hậu quả của trận lụt, từ giúp đỡ những người bị nạn cho đến phổ biến những việc cần làm cho các tình nguyện viên trên mạng xã hội. Nhưng trong một bài viết trên tiểu blog vừa bị xóa mới đây, blogger Li Chengpeng đã kêu gọi những người tình nguyện không nên làm gì nữa.

Nhấn mạnh đến tính chất « lịch sử » của trận lụt vừa rồi, chính quyền Bắc Kinh cố hướng sự chú ý của công chúng vào nỗ lực làm sạch thành phố. Nhưng nhiều người dân Bắc Kinh vẫn tỏ ra ngờ vực. Chẳng hạn như lời bình sau đây trên một tiểu blog, được trang web China Digital Times dịch ra tiếng Anh : « Trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, một vụ nhật thực chỉ diễn ra một lần trong thế kỷ, đã xảy ra hai lần. Một trận lụt mà chỉ xảy ra 500 năm một lần, thực tế có đến mười ; và trận động đất mà người ta nói là chỉ có một lần trong suốt thiên niên kỷ, đã xảy đến hai lần. Điều duy nhất chưa từng diễn ra là một cuộc tổng tuyển cử mỗi 5 năm một lần ». 

Lưỡi kéo kiểm duyệt của Bắc Kinh đã cắt ngay lời bình luận trên.

Fukushima : Gian lận để giảm độ phóng xạ

Còn tại Nhật Bản, Courrier International trích dịch bài báo của tờ Asahi Shimbun tố cáo « Fukushima, gian lận trong đo độ phóng xạ đối với công nhân ». Bài báo tiết lộ đoạn đối thoại giữa nhà quản lý một công ty hoạt động tại nhà máy xảy ra thảm họa với các công nhân làm công việc tẩy độc, yêu cầu họ gian dối trong việc đo độ phóng xạ.

Trong đoạn đối thoại này, người quản lý cấp cao của công ty xây dựng Build-Up, một trong những nhà thầu phụ của Tepco, đã ra lệnh cho các công nhân phải bọc máy đo phóng xạ bằng một lớp chì, để làm giảm chỉ số nồng độ phóng xạ xuống. Đa số công nhân đều chấp nhận, chỉ có ba người phản đối. Bị sa thải, ba công nhân trên đã trao cho tờ Asahi Shimbun phần ghi âm của cuộc nói chuyện buổi tối 02/12/2011 trong một phòng khách sạn ở Fukushima.

Sau khi tờ Asahi công bố, người quản lý trên đã biện minh là chỉ muốn cho các công nhân mới khỏi sợ hãi khi máy đo phóng xạ báo động nồng độ vượt ngưỡng cho phép, việc bọc chì chỉ diễn ra từ 30 đến 40 phút và đây chỉ là sáng kiến của cá nhân ông. Nhưng những lý giải này không hề phù hợp với đoạn đối thoại trên đây.

Syria rơi vào nội chiến

Liên quan đến tình hình Syria, tuần báo L’Express trong bài « Syria, hỗn loạn và máu » đã nhận xét, trước sự bất lực của ngoại giao, đất nước này rơi vào nội chiến. Những trận đánh ác liệt, xung đột giữa các cộng đồng, làn sóng người di tản…cuộc khủng hoảng ngày thêm trầm trọng khiến các nước khác phải lo ngại.

Tờ báo nhận xét, 48 tiếng đồng hồ sau vụ tấn công tự sát ngay tại đầu não cơ quan an ninh Syria làm bốn nhân vật quan trọng trong chính quyền thiệt mạng, thì một mặt trận mới lại mở ra ở Alep. Điều này khiến người ta có thể nhận ra là, các cuộc tấn công khủng bố đã chuyển thành nội chiến.

Ngoại trừ Libya, bài học của Mùa xuân Ả Rập tại Tunisia và Ai Cập cho thấy, chế độ sẽ sụp đổ một khi bị quân đội bỏ rơi. Có thể hiểu vì sao phe nổi dậy Syria cố thúc đẩy làn sóng đào ngũ trong lực lượng còn trung thành với Bachar Al Assad. Theo nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 24 tướng lãnh đào thoát, và phong trào này sẽ còn tiếp tục.

Cuba đánh thuế nhập khẩu, gây khó khăn cho tiểu thương

Nhìn sang Cuba, Courrier International dịch lại bài viết của blogger nổi tiếng Yoani Sánchez trên tờ Generación Y từ La Habana mang tựa đề « Buôn bán nhỏ gặp khó ». Theo tác giả, thì việc chính quyền Raul Castro lại đánh thuế lên các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu khiến cho các doanh nghiệp nhỏ Cuba có nguy cơ phá sản.

Có bao nhiêu trong số 387.275 doanh nghiệp nhỏ của tư nhân mới được thành lập trong những năm gần đây sẽ bị ảnh hưởng ? Chưa thể biết được nhưng theo tác giả bài viết thì con số này rất cao. Từ gia vị, kem, cà phê, xoong chảo, kẹo cho đến sơn móng tay đều phải nhập từ nước ngoài. Sau trận bão lớn phá hủy hàng ngàn căn nhà, gây thiệt hại trên 8 tỉ euro vào năm 2008, chính quyền Cuba đã tạm miễn thuế cho thực phẩm nhập khẩu.

Nhưng thuế hải quan lại được áp đặt kể từ ngày 18/6, và như vậy bản án tử đã được dành cho khu vực buôn bán nhỏ, trong một đất nước thiếu thốn nhiều loại hàng hóa, không có các nhà buôn sỉ, và giá thực phẩm thì rất cao. Tình hình còn có thể phức tạp hơn với việc áp dụng đạo luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/9, đánh thuế nhập khẩu lên những món hàng sử dụng cho cá nhân nhưng trị giá vượt quá 50 peso, tương đương 40 euro. Lần này không chỉ ảnh hưởng đến các tiểu thương, mà cả đến những người dân Cuba muốn cải thiện cuộc sống đôi chút.

tags: Châu Á - Chính trị - Trung Quốc - Xã hội - Điểm báo
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120729-bac-hy-lai-su-roi-rung-cua-mot-ngoi-sao-do 
 

Bắc Triều Tiên: Trông chờ tân lãnh đạo cải cách là "giấc mơ ngu xuẩn"

Kim Jong Un và vợ là Ri Sol Ju
Bài đăng : Chủ nhật 29 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 29 Tháng Bẩy 2012 
Bình Nhưỡng hôm nay 29/07/2012 đã cảnh báo Seoul là sẽ vô ích khi trông chờ tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiến hành cải cách, và cho đây là « một giấc mơ ngu xuẩn ».

Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Ủy ban vì thống nhất Triều Tiên một cách hòa bình nói rằng : « Việc chờ đợi một sự thay đổi chính sách và các cải cách, mở cửa tại Bắc Triều Tiên không có gì khác hơn là một giấc mơ điên rồ và ngu xuẩn, cũng giống như muốn mặt trời mọc ở phương Tây ».

Người phát ngôn của cơ quan Bắc Triều Tiên phụ trách quan hệ giữa hai nước Triều Tiên nói trên nhấn mạnh : « Không thể có một chút thay đổi nào trong chính sách của Bắc Triều Tiên ».

samedi 28 juillet 2012

Trung Quốc hủy bỏ dự án gây ô nhiễm sau khi hàng chục ngàn dân biểu tình phản đối

Người biểu tình lật xe, đứng chật trước sân ủy ban Khải Đông ngày 28/07/12.
Bài đăng : Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 
Lần thứ hai trong tháng, lại có thêm một dự án gây ô nhiễm bị chính quyền Trung Quốc hủy bỏ, sau khi hàng chục ngàn người đã biểu tình phản đối hôm nay 28/07/2012 tại Khải Đông (Qidong), gần Thượng Hải. Những người biểu tình đã đập phá trụ sở ủy ban Khải Đông, và cuối cùng đã bị công an giải tán.

Từ sáng sớm, rất đông người đã tập họp để phản đối một dự án đường ống dẫn nước thải từ một nhà máy của tập đoàn Nhật Bản Oji Paper Group cách đó hàng trăm cây số, đến thành phố duyên hải này và đổ ra một trong bốn ngư cảng của Khải Đông. Theo kế hoạch thì khi hoạt động hết công suất, nhà máy trên sẽ xả ra đến 150.000 tấn nước thải mỗi ngày.

Theo Tân Hoa Xã, số lượng biểu tình là « nhiều ngàn » người, nhưng một trong số những người tham gia nói với AFP là con số này lên đến 50.000 người. Trên các tiểu blog, người ta ước lượng có đến 100.000 người dân biểu tình.Nhiều người đã tràn vào trụ sở ủy ban, và theo các tường thuật trên mạng, thì người biểu tình chen chân khắp chốn từ các đường phố, trên nóc nhà, trên tường …

Trong một tấm ảnh mà AFP có được, sân của ủy ban và trên các ban-công tòa nhà này đen nghịt người, hai chiếc xe hơi bị lật ngửa. Một tấm khác trên mạng cho thấy một người đàn ông - được cư dân mạng nhận ra là bí thư thành ủy - ở trần vì đã bị người dân lột áo, được lực lượng công an hộ tống đi nơi khác. Những người biểu tình đã thu nhặt nhiều chai rượu và thuốc lá, là các vật phẩm hối lộ mà các cán bộ địa phương thường nhận, đem trưng bày trước cửa ủy ban. Từ khóa « Khải Đông » trên mạng Vi Bác sau đó đã nhanh chóng bị kiểm duyệt.

Công an được điều đến rất đông, những vụ xô xát đã diễn ra. Đồng thời chính quyền cũng thông báo là dự án đường ống nước thải của nhà máy giấy hiện đang bị tạm ngưng, nay sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ. Tiểu blog của công an và truyền hình địa phương đều đưa thông báo : « Chính quyền Nam Thông (Nantong) nơi có nhà máy giấy đã quyết định hủy bỏ hẳn dự án xả nước thải ra biển, chúng tôi yêu cầu dân chúng quay về nhà ». Cuối cùng đoàn biểu tình đã bị giải tán.

Kể từ năm ngoái, các vụ biểu tình phản đối gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều hơn tại Trung Quốc, sau ba thập kỷ công nghiệp hóa. Đầu tháng Bảy tại thành phốThập Phương (Shifang) tỉnh Tứ Xuyên, những người biểu tình đã đối đầu với lực lượng an ninh suốt nhiều ngày, trước khi được cam kết từ bỏ một dự án nhà máy luyện kim gây ô nhiễm. Còn trong mùa hè 2011, một nhà máy sản xuất tấm năng lượng mặt trời đã phải tạm đóng cửa ở thị xã Hải Ninh (Haining) tỉnh Chiết Giang. Dân cư thành phố Đại Liên (Dalian) tỉnh Liêu Ninh cũng thành công trong việc buộc một nhà máy hóa dầu phải di dời đi nơi khác.

tags: Châu Á - Môi trường - Trung Quốc - Xã hội
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120728-trung-quoc-huy-bo-du-an-gay-o-nhiem-sau-khi-hang-chuc-ngan-dan-phan-doi 

Nữ hoàng Anh và điệp viên 007 nhảy dù khai mạc Thế vận hội Luân Đôn

Lễ khai mạc Thế vận hội Luân Đôn 2012
Bài đăng : Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 
 
Sau bảy năm chờ đợi, tối hôm qua 27/07/2012, Luân Đôn đã tưng bừng mở hội khai mạc Olympic, trong buổi lễ khai trương ngoạn mục hoành tráng đậm chất « Ăng-lê », với điểm nhấn là Nữ hoàng Anh quốc và điệp viên 007. Luân Đôn lập kỷ lục vì là thành phố duy nhất thế giới có được vinh dự ba lần tổ chức Thế vận hội.

Vào lúc 0 giờ 17 phút địa phương tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, Nữ hoàng Anh với chiếc nón truyền thống màu cam ánh hồng, đã chính thức tuyên bố khai mạc Thế vận hội lần thứ 30 tại Luân Đôn. Trước đó, khoảng 80.000 khán giả tại sân vận động Stratford nằm ở phía đông Luân Đôn, và hơn một tỉ khán giả truyền hình đã chứng kiến buổi trình diễn kéo dài ba tiếng đồng hồ, do đạo diễn Danny Boyle - người đã thực hiện bộ phim Triệu phú ổ chuột (Slumdog Millionaire) từng đoạt nhiều giải Oscar, tổ chức.

Đó là một sự pha trộn văn hóa Anh, bắt đầu bằng bài hát « Flowers of Scotland », tiếp đến là Charlie Chaplin, các hình ảnh trong câu chuyện về Harry Potter, Alice ở xứ thần tiên, Mary Poppins, Mister Bean, Shakespeare, các trào lưu như Brit Pop, Swinging London, bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi như Paul McCartney, Mike Olfield và giàn nhạc giao hưởng Luân Đôn …

Nhưng được chú ý nhất có lẽ là đoạn phim ngắn chiếu cảnh Nữ hoàng Anh từ trực thăng nhảy dù mang màu cờ (Union Jack) của vương quốc Anh, xuống sân vận động với sự hỗ trợ của diễn viên Daniel Craig từng thủ vai điệp viên James Bond, đi taxi đến điện Buckingham để đón Nữ hoàng.

Khác với sự hoành tráng của lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 tại sân vận động Tổ chim, buổi trình diễn trên đây muốn chuyển tải thông điệp : Thế vận hội Luân Đôn rất gần gũi, thân thiện : khai thác các biểu tượng văn hóa đặc thù của dân Anh nhưng đã đạt đến tầm phổ quát nhờ tính sáng tạo. 

Trên khán đài danh dự, hàng trăm khuôn mặt nổi tiếng trong giới hoạt động nghệ thuật, thể thao hiện diện cùng với 120 nguyên thủ các nhà nước và chính phủ. Có thể kể : đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, hoàng tử Anh Harry và vợ chồng hoàng tử William, diễn viên điện ảnh Brad Pitt.

Riêng cầu thủ David Beckham đã tháp tùng ngọn lửa Olympic bằng ca-nô trên sông Lea ở trung tâm công viên thế vận, rồi giao tận tay cho Steve Redgrave, bốn lần vô địch thế giới môn bơi xuồng, người cuối cùng rước đuốc vào sân. Sau cuộc hành trình dài 12.875 km xuyên qua nước Anh, ngọn lửa thiêng đã bừng lên trên lễ đài hình bó hoa, và sẽ tiếp tục cháy trong 16 ngày, cho đến khi Olympic Luân Đôn kết thúc ngày 12/08/2012.

Kể từ hôm nay, các vận động đại diện cho các quốc gia trên toàn thế giới bước vào cuộc tranh tài với khát vọng giành được 302 chiếc huy chương vàng quý giá cho nước mình, sau khi diễu hành theo đoàn tối qua theo truyền thống.

Được chú ý nhất là vận động viên chạy nước rút Jamaica, Usain Bolt từng đoạt ba huy chương vàng tại Bắc Kinh, được mệnh danh là « người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới ». Hay tay bơi Mỹ Michael Phelps, đang hy vọng giành thêm ba huy chương nữa để đạt tổng số 19 chiếc, trở thành vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử thế vận.

tags: Olympic 2012 - Thể thao
http://www.viet.rfi.fr/the-thao/20120728-the-van-hoi-luan-don-khai-mac-rat-%C2%AB-ang-le-%C2%BB-voi-nu-hoang-anh-va-diep-vien-007-sau 
 

Quân đội Syria tổng tấn công vào Alep

Một xe tăng quân chính phủ bị phá hủy
Bài đăng : Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 
 
Một trận mưa đạn pháo hôm nay 28/07/2012 đã trút xuống Alep, thành phố lớn thứ hai của Syria. Quân chính phủ với trực thăng, chiến xa và lực lượng tăng viện cố đánh bật quân nổi dậy tại thủ đô kinh tế của Syria, chiến trường mang ý nghĩa quyết định cho cuộc xung đột Syria.

Theo một thông tín viên tại chỗ của AFP, phe nổi dậy đã chống cự được các đợt tấn công đầu tiên của lực lượng Bachar Al Assad tại khu phố Salaheddine, nơi có nhiều quân nổi dậy. Quân chính phủ không tiến vào được, và bị tiêu hủy một số xe tăng. Các đợt pháo kích dữ dội đã bắt đầu từ sáng sớm hôm nay tại khu vực đông nam Alep đang bị bao vây, và vẫn tiếp diễn cho đến chiều. Bốn trực thăng liên tục bắn đạn rốc-kết, phối hợp với pháo binh và xe tăng.

Phe nổi dậy cho biết hàng trăm chiến xa đã được triển khai xung quanh Salaheddine, các trận đánh diễn ra tại nhiều khu vực khác của Alep cũng đang bị nã đạn pháo. Còn hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria nói là có các cuộc đụng độ với « một nhóm khủng bố đang gây sợ hãi cho dân chúng », hai kẻ khủng bố bị chết và ba người khác bị bắt.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria (OSDH) nhấn mạnh, đây là các trận đánh ác liệt nhất kể từ đầu phong trào phản kháng. Hôm nay có ít nhất 29 người chết, trong đó có 10 lính phe Assad, 8 quân nổi dậy và 11 thường dân, và nếu tính chung trên cả nước thì có 90 người chết. Theo OSDH, từ tháng 3/2011 đến nay con số người thiệt mạng đã lên đến trên 20.000 người.

Hàng ngàn thường dân sợ hãi trước những chiếc trực thăng bay thấp, cố tìm cách chạy trốn đạn pháo. Nhiều người tụ tập tại các công viên, vì trường học không còn là nơi an toàn ở Syria, những người khác trú ẩn dưới hầm nhà, một số lũ lượt đi tản cư. Bánh mì bắt đầu trở nên khó kiếm.

Cuộc tổng tấn công diễn ra hơn một tuần sau khi mặt trận mới này được mở ra hôm 20/7, lúc quân chính phủ đã lấy lại thế thượng phong ở thủ đô Damas. Trận chiến Alep mang tính quyết định cho cả hai phe sau 16 tháng bạo động. Đối với Assad, thành phố quan trọng này có nhiều cảm tình viên của chế độ, trong đó Damas đặt hy vọng nơi các doanh nhân có thể tài trợ một phần cho cuộc chiến. Còn phe nổi dậy nếu chiến thắng có thể tạo lập được một an toàn khu ở phía bắc, làm chỗ dựa để tấn công vào quân chính phủ.

Nhiều nước phương Tây và Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại trước nguy cơ lại xảy ra thảm sát tại đây. Tuy vậy Nga, đồng minh tích cực của Syria lại cho rằng chế độ Damas không thể khoanh tay đứng nhìn phe nổi dậy « chiếm đóng » các thành phố lớn. Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhanh chóng can thiệp.

tags: Quân sự - Quốc tế - Syria
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120728-quan-doi-syria-tong-tan-cong-vao-alep 
 

Chính quyền Cuba : Nhà ly khai Oswaldo Paya chết do tai nạn

Tang lễ của nhà đối lập Oswaldo Paya
Bài đăng : Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 28 Tháng Bẩy 2012 
 
Năm ngày sau tai nạn xe hơi khiến nhà ly khai nổi tiếng Cuba Oswaldo Paya tử nạn, chính quyền Cuba hôm qua 27/07/2012 đã kết luận trong một bản báo cáo : đây chỉ đơn thuần là một tai nạn do xe chạy quá tốc độ. Báo cáo không nêu ra việc có một chiếc xe khác có liên can trong vụ này mà gia đình đã yêu cầu điều tra.

Thông báo của Bộ Nội vụ Cuba, dẫn lời khai của ba nhân chứng và báo cáo của nhiều chuyên gia khẳng định : « Việc thiếu kiểm tra xe, chạy quá tốc độ và thắng không tốt trên đoạn đường xấu là nguyên nhân của tai nạn đau buồn này ».

Báo cáo cũng nêu lời chứng của hai người châu Âu : Angel Carromero quốc tịch Tây Ban Nha là người lái xe, và Jens Aron Modig, người Thụy Điển, ngồi ở băng ghế trước. Cả hai đều 27 tuổi và thuộc ban lãnh đạo phong trào thanh niên đảng bảo thủ ở nước mình, đều bị thương nhẹ do vụ va chạm. Carromero vẫn đang bị câu lưu tại Bayamo thuộc miền đông nam Cuba, nơi xảy ra tai nạn, còn Modig bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh giữ lại ở La Habana.

Ngoài Oswaldo Paya, một trong những nhà đối lập nổi tiếng nhất Cuba, một nhà ly khai Cuba khác là Harold Cepero thuộc phong trào công giáo Tự Do do Paya thành lập năm 1988, cũng bị thiệt mạng do tai nạn. Bản báo cáo chính thức nhấn mạnh, cả hai người đều ngồi ở băng sau, không thắt dây nịt an toàn, đã chịu tác động mạnh khi xe tông vào gốc cây.

Cũng theo báo cáo, thì người lái xe Carromero đã khai là không nhớ có nhìn thấy bảng báo hiệu tình trạng mặt đường, và khi chạy vào đoạn trải sỏi thì đã thắng gấp khiến chiếc xe trượt qua một bên và đâm vào thân cây. Còn Modig khai khi đang ngủ bỗng có cảm giác xe bị trượt qua một bên rồi bị bất tỉnh.

Ba người Cuba khác cho biết đang chạy trên cùng đoạn đường thì thấy chiếc xe trên phóng rất nhanh rồi bị mất lái. Theo lời các chuyên gia được dẫn ra, thì chiếc xe của hai người châu Âu chạy với vận tốc trên 120 km/ giờ, trên đoạn đường tốc độ bị hạn chế ở 60 km/ giờ. Báo cáo của Bộ Nội vụ Cuba kết luận, cuộc điều tra và thủ tục tố tụng hình sự đang tiếp tục theo đúng luật.

Các con của ông Oswaldo Paya và các nhà đối lập khác đã đặt nghi vấn về báo cáo chính thức ban đầu, nêu ra khả năng có một chiếc xe hơi khác đã cố tình truy bức chiếc xe của ông Paya.

Cái chết của nhà ly khai Oswaldo Paya đã gây nhiều xúc động trong giới đối lập Cuba. Ông đã nổi tiếng thế giới khi giới thiệu cho Quốc hội Cuba một đề án trưng cầu dân ý về các quyền tự do căn bản, vào năm 2002. Nhà Trắng hôm thứ Tư 25/7 đã yêu cầu mở cuộc điều tra « kỹ càng và minh bạch » về nguyên nhân khiến ông Paya thiệt mạng.

tags: Cuba - Nhân quyền - Quốc tế
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120728-chinh-quyen-cuba-nha-ly-khai-paya-chet-do-tai-nan 
 

vendredi 27 juillet 2012

Nga và Việt Nam đẩy mạnh hợp tác khai thác dầu khí tại Biển Đông


Chủ tịch VN Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 27/07/12.
Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang hôm nay 17/07/2012 thỏa thuận sẽ củng cố việc hợp tác khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Điện Kremlin đã loan báo như trên, được AFP đưa lại. 
 
Bản tuyên bố chung đăng trên trang web của Phủ Tổng thống Nga cho biết, sau cuộc hội đàm ở thành phố Sotchi nằm ở miền nam nước Nga, hai nhà lãnh đạo đã thông báo ý định « tăng cường hợp tác trong việc thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam ». 

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trương Tấn Sang tuyên bố rất hài lòng về thành quả của các công ty liên doanh dầu khí Nga – Việt như Vietsovpetro, Gazpromviet, và các hoạt động của Loukoil Overseas tại Việt Nam, và thỏa thuận sẽ tiếp tục các nỗ lực theo hướng này.

Hai bên khẳng định mong muốn đưa khối lượng trao đổi thương mại song phương lên 5 tỉ đô la vào năm 2015, so với năm 2011 là trên 3 tỉ đô la. Hai vị lãnh đạo Nga – Việt cũng ca ngợi sự hợp tác đôi bên trong lãnh vực năng lượng nguyên tử.

Nga sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, trong đó lò phản ứng đầu tiên sẽ đi vào hoạt động từ nay đến năm 2020. Cũng trong bản tuyên bố chung trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Việt Nam Truơng Tấn Sang nhấn mạnh dự án này sẽ « mang lại sức bật mới cho công cuộc hợp tác Nga – Việt trong nhiều lãnh vực liên quan », và « có triển vọng trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam trong thế kỷ 21 ». 

tags: Hợp tác / Phát triển - Nga - Ngoại giao - Việt Nam
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120727-nga-va-viet-nam-se-day-manh-hop-tac-khai-thac-dau-khi-tai-bien-dong 
 

Nga thương lượng mở lại căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba


Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 
Nga đang thương thảo để mở lại các căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba. Hãng thông tấn Nga RIA-Novosti hôm nay 27/07/2012 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Hải quân Nga loan báo như trên. Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đang ở thăm Nga cũng tuyên bố, Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Matxcơva.

Trả lời hãng tin Nga về tình hình các cuộc thương lượng từ nhiều năm qua đã đi đến đâu, Phó đô đốc Viktoir Tchirkov, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Nga khẳng định : « Chúng tôi tiếp tục hành động để lực lượng hải quân Nga có thể đóng quân ở ngoài biên giới Liên bang Nga. Trong khuôn khổ kế hoạch mang tính quốc tế này, chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề thành lập các căn cứ hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật tại Cuba, quần đảo Seychelles và tại Việt Nam ».

Cuộc phỏng vấn trên đây được đăng tải trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Sotchi, Hắc Hải trong ngày hôm nay.
Trước khi bước vào cuộc họp, Chủ tịch Trương Tấn Sang khi trả lời đài phát thanh Tiếng nói nước Nga đã tuyên bố : « Việt Nam đã từng có quan hệ hợp tác và đối tác chiến lược chặt chẽ với Nga trong một thời gian dài, và quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục được triển khai ».

Ông Trương Tấn Sang nói thêm : « Đó là lý do vì sao chúng tôi ưu tiên cho Nga thuê căn cứ Cam Ranh, đặc biệt là trong mục đích hợp tác quân sự. Sau khi Nga chấm dứt sự hiện diện quân sự tại đây, Việt Nam đã quản lý toàn bộ cảng Cam Ranh và không hề có ý định hợp tác với quốc gia nào khác theo hướng sử dụng cảng Cam Ranh vào mục đích quân sự ». Chủ tịch Việt Nam nhấn mạnh : « Việt Nam có toàn quyền quyết định trên lãnh thổ của mình, và Cam Ranh là một cảng của Việt Nam ».

Cảng Cam Ranh nằm tại vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam, là cảng nước sâu lý tưởng nhất Đông Nam Á, có vị trí chiến lược quan trọng. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, đến năm 1979 cảng Cam Ranh đã được Hà Nội cho cho Matxcơva thuê với thời hạn 25 năm và trở thành căn cứ hải quân ở nước ngoài lớn nhất của Liên Xô thời đó.

Hồi năm 2001, lúc đó ông Vladimir Putin đã là Tổng thống Nga, đã loan báo việc chấm dứt hợp đồng, rời khỏi căn cứ hải quân Cam Ranh. Nga cũng rút khỏi Cuba, nơi có một trạm nghe trộm đặt ở Lourdes từ thời Liên Xô. Vào thời đó, Matxcơva giải thích các quyết định trên đây là do bàn cờ chính trị thế giới thay đổi, và sự cần thiết phải tập trung các nỗ lực để đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Ngoài cảng Sébastopol tại Crimée ở miền nam Ukraina, nơi đặt căn cứ của hạm đội Hắc Hải, Nga chỉ giữ lại một « điểm tiếp liệu và hỗ trợ kỹ thuật » tại cảng Tartous thuộc Syria, được Hải quân Nga sử dụng từ thập niên 70.

Về phía Hoa Kỳ thì khẳng định không quan ngại trước khả năng Matxcơva và Hà Nội xích gần lại với nhau. Hôm nay ông George Little, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với báo chí là : « Chính phủ Nga có quyền lợi ở nhiều nơi trên thế giới, và có quyền xúc tiến các lợi ích này. Bản thân Hoa Kỳ cũng có lợi ích quan trọng trong việc duy trì quan hệ quân sự tốt đẹp với Nga ». 

Trả lời câu hỏi, liệu đây có phải là đáp trả của Nga trước chiến lược mới của Mỹ hướng về châu Á – Thái Bình Dương nhằm phát triển quan hệ quân sự với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho rằng « trong giai đoạn hiện nay, chưa thấy xu hướng nào cụ thể ». 
tags: Nga - Quân sự - Quốc tế - Việt Nam
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120727-nga-thuong-luong-mo-lai-can-cu-quan-su-o-viet-nam-va-cuba 

Alep : Trận quyết chiến của chế độ Assad và phe nổi dậy Syria

Các chiến binh phe nổi dậy Syria tại Alep.
Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 
Hôm nay 27/07/2012 quân chính phủ Syria đã cho trực thăng bắn xối xả vào nhiều khu phố của Alep, nhiều đơn vị đã được điều động đến để chuẩn bị cho cuộc tấn công mang tính quyết định vào thành phố lớn thứ hai của Syria. Theo các nhà phân tích, trận chiến tại Alep mang ý nghĩa sống còn cho cả hai phe.

Một tuần sau khi mặt trận mới này được mở ra, các lực lượng đặc biệt đã được triển khai ở sườn phía đông của thành phố, và các đơn vị quân chính phủ khác cũng được tăng viện đến nhằm mục đích tổng phản công trong hôm nay hoặc ngày mai. Trực thăng của quân Assad bắn vào nhiều khu phố ở phía nam và tây nam thành phố Alep, một số trận đánh diễn ra tại khu trung tâm.

Về phía phe nổi dậy, trong khi chờ đợi đối phó với đợt tổng tấn công của quân chính phủ, đã chuẩn bị phòng thủ bằng bao cát quanh các vị trí chiến đấu, lập các cơ sở y tế cơ động dưới hầm các trường học và đền thờ Hồi giáo ở khu phố Salaheddine ở phía tây nam. Nhiều thường dân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em đã sơ tán. Quân nổi dậy được vũ trang bằng các khẩu Kalachnikov, súng liên thanh, rốc-két và bom tự tạo, cũng tấn công vào các đồn cảnh sát và cơ quan tình báo.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin an ninh nói rằng, khoảng 1.500 đến 2.000 quân nổi dậy đã đến tiếp viện cho 2.000 đồng đội tại Alep. Lực lượng nổi dậy đang chiếm giữ các khu ngoại ô phía nam và phía đông, cũng như đường đến sân bay. Một phát ngôn viên của phe nổi dậy cho biết, quân chính phủ đã đưa đến tăng viện 100 xe tăng và nhiều xe quân sự.

Theo nhà cựu ngoại giao Ignace Leverrier, thì « Đây là một trận đánh hết sức quan trọng đối với cả hai phe ». Chuyên gia này phân tích : « Đối với phe Assad, Alep là thành phố thương mại có nhiều cảm tình viên của chế độ, nhất là giới doanh nhân được Damas trông cậy nhằm tài trợ phần nào cho cuộc chiến. Còn với phe nổi dậy, thì Alep là chìa khóa để khống chế miền bắc Syria ».

Cũng theo chuyên gia Leverrier, nếu chiếm được Alep, thì có thể nói phe nổi dậy Syria sẽ viết lại được kịch bản của Benghazi ở Libya trước đây, tạo được một an toàn khu để có thể chữa trị cho những người bị thương, đón nhận các quân nhân đào ngũ cùng với gia đình họ.

Còn chuyên gia Riad Kahwaji, giám đốc Viện nghiên cứu Quân sự Cận Đông và vùng Vịnh (INEGMA) đặt ở Dubai nhận định, nếu kiểm soát Alep thì quân nổi dậy coi như kiểm soát được toàn vùng Idleb thuộc miền tây bắc. Tại đây họ có thể tổ chức lại hàng ngũ, huấn luyện và đón nhận những vũ khí cần thiết cho việc tổng tấn công quân chính phủ.

Hôm nay một dân biểu của Alep là bà Ikhlas Badaoui đã đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng với sáu người con, và sau đó sẽ sang tị nạn tại Qatar. Đây là dân biểu thứ tư tự tách khỏi chế độ Damas. Trước đó dân biểu Imad Ghalioune đã đào thoát sang Ai Cập, và hai dân biểu khác từ chức để phản đối việc đàn áp phong trào phản kháng.

Hoa Kỳ hôm qua bày tỏ lo ngại xảy ra thảm sát ở Alep, tuy vẫn gạt qua một bên giải pháp can thiệp quân sự. Còn Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng Bachar Al Assad « không sớm thì muộn cũng sẽ bị lật đổ ».

Tại Paris, trưa nay một lá cờ khổng lồ của phe nổi dậy Syria đã được treo lên tháp Eiffel. Các thành viên hiệp hội France Syrie Démocratie đã treo lá cờ này tại địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất ở thủ đô nước Pháp, nhằm « thu hút sự chú ý của thế giới về tình hình tại Syria ».

tags: Bạo động - Quốc tế - Syria
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120727-alep-tran-chien-quyet-dinh-doi-voi-che-do-assad-va-phe-noi-day-syria 

Trung Quốc : Một bác sĩ tố cáo Bắc Kinh cho vận động viên dùng doping trong thập niên 80-90

 
Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Bẩy 2012 
 
Các vận động viên Trung Quốc, đặc biệt là những người được cử đi tranh tài tại các Thế vận hội trong thập niên 80 và 90, đã được Nhà nước tổ chức cho sử dụng chất kích thích. Một bác sĩ từng là trưởng đoàn y tế của đội thể dục quốc gia Trung Quốc hôm nay 27/07/2012 đã tiết lộ với báo chí Úc như trên.

Bác sĩ Xue Yinxian, bác sĩ trưởng của đội vận động viên thể dục quốc gia Trung Quốc trong thời kỳ đó kể lại rằng, hooc-môn tăng trưởng và kích thích tố nam nằm trong danh sách cần phải chuẩn bị cho các vận động viên thi đấu cấp cao.

Nữ bác sĩ khẳng định với tờ Sydney Herald Morning là “việc này rất phổ biến trong thập niên 80 ». Theo bà Xue Yinxian thì trong đa số trường hợp, các vận động viên không biết mình đã bị tiêm chất kích thích, và rất hiếm ai từ chối. Những người không muốn tiêm thuốc có thể bị trừng phạt hoặc bị phê bình.

Bác sĩ Xue Yinxian là người đầu tiên trong ngành thể thao đỉnh cao Trung Quốc dám công khai nói ngược lại với tuyên bố của chính quyền. Theo Bắc Kinh thì các trường hợp doping của vận động viên và huấn luyện viên chỉ là hành động sai trái cá biệt của các cá nhân.

Chính phủ Trung Quốc nói rằng đã có chấn chỉnh từ sau giải Vô địch bơi lội thế giới năm 1994, khi Bắc Kinh giành được 12 giải thưởng, gây ra nhiều nghi ngờ. Cùng trong năm này, bảy vận động viên bơi lội cũng bị phát hiện có sử dụng kích thích tố nam, khiến đội bơi của Trung Quốc tham gia Thế vận hội 1996 bị yếu hẳn.

Bác sĩ Xue kể là trong một cuộc họp năm 1978, người chịu trách nhiệm cao nhất của ngành thể thao Trung Quốc đã nói rằng các chất kích thích chỉ đơn giản là các sản phẩm mới được sử dụng. Viên chức này đưa ví dụ là « các hooc-môn tăng trưởng được xem là một phương pháp khoa học trong tập luyện ».

tags: Thể thao - Thế vận hội
http://www.viet.rfi.fr/the-thao/20120727-mot-bac-si-trung-quoc-to-cao-bac-kinh-to-chuc-doping-cho-van-dong-vien-trong-thap- 
 

mercredi 25 juillet 2012

Kim Jong Un đã có vợ !

Người đẹp bí ẩn: đồng chí Ri Sol Ju
Ôi, tan nát cõi lòng, chàng Kim Jong Un đã sang ngang… Thế là hết ! 

Cô nàng bí ẩn đã ba lần xuất hiện bên cạnh chàng Un vào tháng Bảy đúng là vợ chàng. Truyền hình Bắc Triều Tiên hôm nay 25/07/2012 đã loan báo tin này, được Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa lại. Theo nguồn tin trên thì « Nguyên soái Kim Jong Un đã dự lễ khai trương công viên giải trí Nungra cùng với phu nhân là đồng chí Ri Sol Ju». 

Tờ Le Monde nhận định rằng việc làm đậm hình ảnh nguời phụ nữ, mà tên tuổi lần đầu mới được công bố, cho thấy Bắc Triều Tiên đang cố tạo ấn tượng về một đất nước cởi mở hơn. Trước đó vợ của các lãnh tụ quá cố Kim Il Sung và Kim Jong Il, tức ông nội và cha của Kim Jong Un, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Người phụ nữ có mái tóc cắt ngắn này đã từng hiện diện bên cạnh Kim Jong Un trong dịp lễ kỷ niệm Kim Il Sung và trong một buổi trình diễn văn nghệ hồi đầu tháng Bảy. 

Người đẹp lặng lẽ đứng phía sau, khi "Chú" Un đi thăm các cháu thiếu nhi.
Lần thứ ba và mới đây nhất, kênh truyền hình duy nhất của Bắc Triều Tiên chiếu cảnh cô gái bí ẩn ấy mặc chiếc váy màu vàng có chấm, áo vét trắng, đứng cạnh lãnh tụ trẻ tuổi trong dịp đi thăm một trường mẫu giáo, nhưng không cho biết ngày giờ cụ thể. 

mardi 24 juillet 2012

Lào : Casino, ma túy và xác chết bên bờ Mêkông


Khu vực Tam giác vàng
(Le Point 19 -25/07/2012) Nằm ngay giữa khu Tam giác vàng, bên bờ phía Lào của dòng sông Mêkông, casino mới toanh Kings Romans thuộc đặc khu kinh tế nhượng cho Trung Quốc với các khách sạn, sòng bài sang trọng, cũng là bức bình phong cho các giao dịch ma túy.

Tiếng ầm ì của các công trường đối nghịch với vẻ duyên dáng của những ngọn đồi xanh rì hiền hòa của miền bắc nước Lào. Con đường gập ghềnh bỗng biến thành một đại lộ bê-tông vắng vẻ, hai bên chạy dài những cột đèn đường với những bóng đèn hình thiên nga bằng nhựa.

Chúng tôi đang trên đường vào đặc khu kinh tế Tam giác vàng, vương quốc của một casino khổng lồ còn mới toanh của Trung Quốc : Kings Romans. Tại đây, đồng kíp của Lào không có giá trị sử dụng, người ta thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng bạt của Thái hay bằng phỉnh nhựa. Những bảng hướng dẫn được viết bằng tiếng Hoa hay tiếng Anh, còn đồng hồ thì chỉ giờ Bắc Kinh.

Casino Kings Romans bên dòng Mêkông trên đất Lào, ảnh do một du khách chụp.
Từ khi mở cửa vào năm 2009, casino Kings Romans, nằm ở bờ phía Lào bên dòng sông Mêkông, ngay trung tâm khu Tam giác vàng huyền thoại, đã thu hút sự chú ý của toàn vùng. Phức hợp với chiếc vương miện khổng lồ thô kệch ngự trị bên trên có thể nhìn thấy được từ bờ sông phía Thái Lan. Cách đó khoảng vài trăm mét về phía thượng lưu, cảnh vật bên Miến Điện dần dần hiện rõ. Bên trong khu vực này là cứ địa của các xưởng chế tạo ma túy tổng hợp lậu để đưa sang Thái Lan, có doanh thu hàng tỉ euro. Casino đã khéo chọn địa điểm xây dựng.

« Bạn muốn tìm hiểu thêm về những gì diễn ra ở Kings Romans à ? Chúng tôi cũng muốn biết lắm ». Cách đây vài tuần, một nhân viên của Cơ quan chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp Quốc đã thở dài nói với chúng tôi như thế, trong một quán cà phê sang trọng ở Bangkok.

Phải nói rằng trường hợp trước đó của Golden Boten City (đọc tại đây) nằm ở miền bắc nước Lào đã không làm cho những người thiếu thực tế lo lắng mấy. Casino này đã phải đóng cửa vào tháng 4/2011 dưới áp lực của công an Trung Quốc : bọn đầu gấu ở đây có thói quen đáng ngại là đánh đập, tra tấn và thậm chí sát hại các khách hàng không chịu trả nợ cờ bạc. Thành phố « Laos Vegas » phù du đã trở thành một thành phố ma : đội ngũ gái điếm đông đảo đã bỏ đi, du khách Trung Quốc không còn đến nữa, các công trường xây dựng không bao giờ hoàn thành. Một chuyên gia khu vực nhận xét : « Họ đã phạm sai lầm là ở quá gần biên giới Trung Quốc ».

« Tôi thực sự không ưa chỗ này, quá nhỏ, là một cái làng thì đúng hơn ». Bing, một nhân viên người Miến Điện làm việc cho một trong các khách sạn của Kings Romans bày tỏ như thế. Toàn bộ lãnh địa Trung Quốc ở Ton Pheung hiện nay mới trải dài khoảng vài trăm mét. Những dự án quy mô được loan báo (xây dựng một sân gôn, các khu dân cư, một đường băng sân bay…) có thể đã hình thành. Những tòa nhà mênh mông nhái theo kiến trúc Hy Lạp – La Mã với những pho tượng đường bệ cũng là hàng nhái, kiêu hãnh đứng ở mặt tiền. Casino tỏ ra tương phản với nét đẹp của thôn quê Lào xung quanh.

Ở bên trong, những sảnh lớn tráng lệ bày ra hàng chục bàn chơi bài baccara hay black jack chỉ đầy được chừng phân nửa, với những con bạc giàu có người Thái hay người Hoa. Một số tay chơi đeo headphone, chăm chú lắng nghe lệnh của ông chủ đang chỉ đạo từ xa. Tại Kings Romans, nền nhà được lát đá cẩm thạch, các hàng cột bằng cẩm thạch giả, thang cuốn thì đang bị hư. Vài khách sạn sang trọng, các salon mát-xa với các áp-phích quyến rũ (bảo đảm là phê đến nơi đến chốn), một câu lạc bộ luôn hoang vắng như sa mạc, với một nhúm hàng quán của người Trung Quốc lấp đầy khung cảnh.

Theo Bing, thì đa số nhân viên khu này là người dân tộc Shan ở Miến Điện, bên kia bờ sông. Một bức điện ngoại giao của đại sứ quán Mỹ ở Vientiane đề ngày 22/02/2010, bị WikiLeaks tiết lộ, cho biết việc tuyển dụng hàng loạt người Miến Điện là để đổi lấy việc ngưng tấn công các con tàu vận chuyển vật liệu xây dựng cho Kings Romans. Hơn nữa, khúc sông Mêkông này là lãnh địa của Naw Kham, thủ lãnh chiến tranh người Miến Điện chuyên cướp bóc các tàu hàng trên sông. Người Trung Quốc nắm lấy kinh tế khu vực, dành phần lao động trên các công trường cho người Lào và việc chia bài cho hồ lỳ người Miến Điện. Món giải trí đặc thù ngay trung tâm một vùng đất nghèo khó của Lào.

Rửa tiền

Người ta không biết đầy đủ về Kings Romans, hoặc là biết quá nhiều. Tô giới này thuộc quyền sở hữu của một công ty bí mật đăng ký ở Hồng Kông là Kings Romans Group Ltd (Dokngiewkham), mà các chi tiết được các nhà đầu tư giấu kỹ. Chỉ biết là chủ tịch tập đoàn này, nhà đại tư bản Zhao Wei, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở Hắc Long Giang thuộc vùng địa đầu phía đông bắc Trung Quốc, đã từng có kinh nghiệm ở Mong La.

Tại thành phố trên đây, thuộc bang Shan của Miến Điện giáp giới với Vân Nam, một loạt các casino đã bị ngưng hoạt động, vì Trung Quốc không thú vị lắm khi thấy các công dân mình bị các cơ sở chuyên rửa tiền thu được từ ma túy ở Miến Điện vặt lông. Tiếng đồn công khai là Lin Mingxian (tên thật là Sai Leun) - ông trùm ma túy và là thủ lãnh Mong La, cựu chỉ huy quân đội trong cái Đảng Cộng sản đã quá cố của Miến Điện, nay là người đứng đầu lực lượng dân quân thân cận với chính quyền Miến Điện - đã bỏ ra một phần trong số nhiều tỉ đô la cho vương quốc Kings Romans.

Đêm đến, màn sương phủ lên các tòa nhà một vầng hào quang nhiều màu sắc của hàng ngàn ánh đèn néon. Vào giờ này, một số nhân viên casino giải khát với một núi bia Trung Quốc tại Piaget Club, sàn nhảy disco duy nhất trong khu vực. Ngay lối vào, một cô gái mại dâm mặc chiếc váy đỏ đang ngồi xổm. Leo, một người phụ trách truyền thông khoảng ba mươi tuổi đang đứng chống tay ở quầy bar vắng ngắt. Mua nhà ở Trung Quốc, rồi việc làm, lương bổng, các câu chuyện trao đi đổi lại nhàm chán trong tiếng nhạc đinh tai.

Cũng giống như hầu hết các nhân viên người Trung Quốc, Leo từng phục vụ nhiều năm tại một casino trong khu vực Mong La. Nhưng chỉ cần nhắc sơ đến nạn buôn lậu ma túy là đủ để biến người thanh niên hoạt bát thành một pho tượng đá. Tại Kings Romans, nếu một số biết tường tận mọi việc, người ta vẫn không lắm lời. « Tối qua các ông có đến câu lạc bộ uống bia với một trong các nhân viên của casino » - hôm sau một người quản lý của Kings Romans Group nói với chúng tôi như thế, rõ ràng là rất thạo tin.

Không cần visa

Zheng Wenxin, phó chủ tịch của Kings Romans Group tại đây tiếp chúng tôi ở văn phòng, nằm trên tầng một của cơ quan nhập cư tráng lệ với mái vòm dát vàng nhìn ra sông Mêkông. Ở tầng dưới, những khách chơi đến từ Thái Lan hay Miến Điện được đóng cho một con dấu đặc biệt cho phép tạm trú trong khu vực. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, trán hói, hai tay thọc trong túi áo blouson bằng da, đôi chân ngọ nguậy.

Tuyên bố của ông về nạn buôn lậu ma túy được mài dũa hoàn hảo : « Chúng tôi đến đây để tạo công ăn việc làm, chúng tôi muốn thay đổi. Việc vận chuyển ma túy trong khu vực đã là một truyền thống mang tính lịch sử, chúng tôi cố gắng làm những gì tốt nhất để chấn chỉnh cách nghĩ và cách làm ».

Để chứng minh, ông cho biết Kings Romans sẽ xây dựng một công viên giải trí chuyên đề về khu Tam giác vàng và việc trồng thuốc phiện, nhằm gầy dựng ý thức cho dân địa phương và các khách vãng lai. Nhà quản lý khẳng định, không có đồng vốn nào từ Miến Điện cả. « Đầu tư của chúng tôi được ước tính khoảng 1,2 tỉ đô la trong mười năm đầu. Tiền bạc đầu tư là từ các hoạt động thương mại và hậu cần của chúng tôi ở Macao ».

Một hoạt động sinh lợi nhiều cho đến nỗi trên danh thiếp của tập đoàn chỉ ghi « Bắc Kinh – Thiên Tân – Côn Minh – Vientiane – Bangkok » chứ chẳng hề ghi Macao. « Làm gì có chuyện số tiền đó là từ Macao ! » - một người sành sõi về nạn buôn lậu bác ngay.

Sát nhân

Tam giác vàng phiên bản 2012 không giống như thời xưa nữa, nhưng vẫn còn những dư âm đáng kể. Ngày 26/09/2011, lực lượng Trung Quốc và Lào trong một cuộc tập kích đã phát hiện được hai bao đựng ma túy tổng hợp trị giá 1,5 triệu đô la ở ngay phía trước casino.

Nhâm nhi ly cà phê đá trong một trung tâm thương mại ở ngoại ô Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, một người thông thạo đã thẳng thừng nêu ra sự phức tạp của vấn đề : « Casino được dùng làm điểm hẹn của bọn buôn lậu và cũng có thể được sử dụng làm địa điểm giao hàng. Nhưng cũng khó thể nói là ban quản lý của Kings Romans có can dự trực tiếp ».

Một xác thủy thủ Trung Quốc bị giết. Ảnh của một tờ báo địa phương Thái Lan.
Dù sao với vị trí địa lý thuận tiện và các phòng khách VIP sang trọng, Kings Romans là nơi lý tưởng để hoàn tất việc giao dịch thương mại một cách kín đáo nhất. Ngày 05/10/2011, tức mười ngày sau cuộc đột kích, mười ba thủy thủ Trung Quốc đã bị sát hại thô bạo chỉ cách đó có vài trăm mét, trên các chiếc tàu chở đầy ma túy tổng hợp.

Về mặt chính thức, thì vụ giết người này là do lầm lẫn của một đơn vị tinh nhuệ trong quân đội Thái Lan. Nhưng chẳng một ai tin cả, vì đầy những mâu thuẫn và câu hỏi không lời đáp, như tạp chí chuyên ngành Asies đã nhấn mạnh. Nếu liên hệ giữa các tàu trên với Kings Romans nhanh chóng được xác lập, thì nơi cung cấp và điểm đến của những chiếc tàu chở ma túy mà những kẻ sát nhân, kinh ngạc thay, đã bỏ lại, thì ít rõ ràng hơn.

Xác chết của các thủy thủ Trung Quốc những ngày sau đó đã được dòng sông Mêkông cuốn đi – dòng sông luôn giữ kín những bí mật của mình.

Nguồn lợi béo bở của Tam giác vàng

Là vùng sản xuất ma túy đứng thứ ba trên thế giới (sau Nam Phi và Afghanistan), Tam giác vàng là vùng đất gồm một phần đông bắc Miến Điện, tây bắc Lào và bắc Thái Lan. Đây là nơi những tàn quân thuộc sư đoàn 93 Quốc dân đảng Trung Quốc còn sống sót chạy đến đây sau thất bại của Tưởng Giới Thạch, đã tung hoành một thời gian dài, cùng với ông trùm ma túy nổi tiếng Khun Sa.

Hiện nay được sản xuất chủ yếu tại Miến Điện, ma túy được vận chuyển về phía nam bằng đường bộ và đường thủy. Nếu thuốc phiện lâu nay vẫn là loại ma túy được ưa chuộng, thì giờ đã phải nhường chỗ cho méthamphétamine, một loại ma túy tổng hợp dễ sản xuất hơn. Sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất tại Đông Nam Á. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, méthamphétamine hiện chiếm từ 80 đến 85% thị trường khu vực.


Các đặc khu « Trung Quốc »

Nhằm hạn chế ảnh hưởng của Thái Lan trên lãnh vực kinh tế, chính quyền Vientiane đã từ năm 2003 đã cho thành lập các « đặc khu kinh tế » để thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc. Những khu đất này được nhượng lại cho nhà đầu tư với thời hạn có thể lên đến 99 năm, với ý định phát triển các vùng du lịch xung quanh casino. Những đặc khu này còn mang ý nghĩa chiến lược, vì nằm trên trục R3A, con đường dự định nối liền Bangkok, thủ đô Thái Lan với Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong tương lai, và trở thành trục đường thương mại huyết mạch tại Đông Nam Á.

dimanche 22 juillet 2012

Quân đội Trung Quốc: Con cọp giấy ?


(Vui lòng bấm vào ảnh để phóng to)
(Le Nouvel Observateur 19/07/2012) Với quân số quá dư thừa và trang bị hiện đại, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã trở thành quân đội đứng thứ nhì trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những quân đội tham nhũng nhất, vô kỷ luật nhất và thiếu kinh nghiệm nhất.

Không chỉ có nền kinh tế Trung Quốc tung hoành trên đỉnh cao với mức tăng trưởng hai con số. Từ hai chục năm qua, ngân sách quốc phòng cũng tăng chóng mặt, khiến Trung Quốc có thể nhân đôi tầm vóc của lực lượng quân đội chỉ trong vòng một thập kỷ.

Mao Trạch Đông gây tranh cãi tại Trung Quốc, nhưng vẫn đứng vững trên bục tượng

Tượng Mao Trạch Đông ở Lệ Giang, Vân Nam.
Bài đăng : Thứ hai 23 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 23 Tháng Bẩy 2012 
 
Là nhà sáng lập ra nước Trung Quốc cộng sản, Mao Trạch Đông hiện vẫn là lá bùa hộ mệnh của chế độ Bắc Kinh. Thậm chí nạn tôn sùng lãnh tụ lại tái xuất hiện, cho dù Mao Trạch Đông đã làm cho nhiều triệu người bị chết vì các chiến dịch thanh trừng và nạn đói.

Trong những năm gần đây, việc tôn sùng Người cầm lái vĩ đại lại được đẩy lên cao độ tại thành phố Trùng Khánh, nơi Bạc Hy Lai – ngôi sao đang lên của Đảng vừa bị thất sủng hồi tháng Ba – lại đẩy mạnh phong trào các « ca khúc đỏ » từng vang lên khắp nơi trong cuộc Cách mạng văn hóa (1966 – 1976). Chiến dịch này được minh họa với việc dựng lên các bức tượng mới của Mao Trạch Đông tại các cơ quan nhà nước, nhà máy và trường đại học. Bức tượng gây ấn tượng nhất cao đến 20 mét, được đặt tại trường đại học y khoa của thành phố.

Tại Trung Quốc vẫn còn hàng trăm bức tượng của Mao, giống như pho tượng mà thành phố Pháp Montpellier sẽ dựng vào ngày mai, thứ Ba 24/07/2012, trong đó khoảng hơn một chục tượng tại Bắc Kinh. Theo tờ Thanh niên Nhật báo, thì trong thời kỳ Cách mạng văn hóa, số tượng của Mao Trạch Đông đã vượt quá con số 2.000.

Nhiều pho tượng của Mao đã bị hạ xuống trong giai đoạn tự do hóa của chế độ, nhưng sau đó việc hạ bệ các tượng này đã bị dừng lại đột ngột cùng với việc đàn áp phong trào đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Năm 1993, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông, các pho tượng mới đã xuất hiện khắp nơi trên đất nước Trung Quốc, trong đó có một tượng đồng được đặt tại thành phố Thiều Sơn, nơi chôn nhau cắt rốn của Mao. Và hàng năm cứ đến ngày 26/12, để kỷ niệm sinh nhật của Mao chủ tịch, « hàng chục ngàn người từ cả nước đổ về chiêm ngưỡng bức tượng, và cùng đồng ca bài hát Đông phương hồng » để vinh danh cố lãnh tụ - theo như tờ Thanh niên Nhật báo.

Đến tháng 3/2011, Phó chủ tịch Tập Cận Bình, người được xem là sẽ trở thành nhân vật số một Trung Quốc trong Đại hội Đảng vài tháng tới đây, đã đến đặt vòng hoa trước tượng Mao Trạch Đông ở Thiều Sơn, thuộc tỉnh Hồ Nam. Hành động này, theo tờ Quang minh Nhật báo, là nhằm chứng tỏ « thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường mà Mao chủ tịch đã vạch ra ».

Trong phạm vi quân đội, các tư tưởng quân sự của Mao vẫn luôn được giảng dạy. Còn tại các trường trung tiểu học và đại học, việc nghiên cứu « tư tưởng Mao Trạch Đông » là bắt buộc, bên cạnh chủ nghĩa Mác-Lênin và luận thuyết của Đặng Tiểu Bình.

Mao Trạch Đông, ngự trị trên các huy hiệu cài áo bán cho khách tham quan tại tất cả những địa điểm du lịch ở Trung Quốc, cũng là thần hộ mạng đối với các tài xế xe tải nặng và đôi khi cả tài xế taxi. Treo chiếc mề-đay in hình của Mao Trạch Đông trên kính chắn gió của xe hơi, giới tài xế tin là Mao chủ tịch sẽ phù hộ cho họ tránh được tai nạn giao thông.

Từ khi Đặng Tiểu Bình mở cửa Trung Quốc ra thế giới bên ngoài, qua việc đưa ra chính sách cải cách kinh tế, thời kỳ Mao Trạch Đông lãnh đạo được chính thức đánh giá là « 70% tích cực và 30% tiêu cực ». Công thức này cho phép chế độ Bắc Kinh phục hồi danh dự cho nhiều triệu nạn nhân các vụ thanh trừng của kỷ nguyên mao-ít, mà không phải đặt lại vấn đề về sự kế tục của lãnh đạo. Đó là vì chính bản thân ông Đặng cũng đóng vai trò hàng đầu trong chiến dịch thanh trừng chống lại « bọn hữu khuynh » đòi dân chủ vào cuối thập niên 50.

Một làn sóng đàn áp đã diễn ra trước khi Mao Trạch Đông đẩy mạnh Bước đại nhảy vọt, nhằm cưỡng bức việc tập thể hóa từ 1959 đến 1961. Chiến dịch này là một thảm họa, đã dẫn đến nạn đói quy mô nhất trong lịch sử nhân loại, làm cho 36 triệu người chết, theo như nhà sử học Trung Quốc Dương Kế Thằng (Yang Jisheng), người đã thu thập các số liệu về chủ đề này suốt hai chục năm qua.

Nhà chính trị học Willy Lam trong số báo mới nhất của tạp chí Triển vọng Trung Quốc, đã nhấn mạnh : « Cho dù vẫn còn nhiều tranh cãi về Mao Trạch Đông, nhưng chủ nghĩa mao-ít vẫn đại diện cho tính chính thống của Đảng Cộng sản ».

Cũng vì thế mà Tập Cận Bình, trong dịp đến Thiều Sơn đặt vòng hoa, đã thận trọng tuyên bố : trung thành với truyền thống của Mao, ông sẽ « không thực hiện đa đảng, không tam quyền phân lập, và duy trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ». 

tags: Châu Á - Chính trị - Cộng sản - Theo dòng thời sự - Trung Quốc - Văn hóa
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120723-mao-trach-dong-gay-tranh-cai-tai-trung-quoc-nhung-van-dung-vung-tren-buc-tuong 
 

Người dân biểu tình thể hiện lòng yêu nước là việc bình thường

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 22/07/2012.
Bài đăng : Chủ nhật 22 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 22 Tháng Bẩy 2012 
Cuộc xuống đường lần thứ ba trong tháng 7/2012 của người dân Hà Nội chống các hành động xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, hôm nay 22/07/2012 đã thu hút được khoảng hai, ba trăm người tham dự tuy không đông đảo bằng lần trước.

Một trong những người thường xuyên tham gia là chị Đặng Bích Phượng, tức blogger Phương Bích, đã vui lòng dành thì giờ trò chuyện với RFI Việt ngữ về cuộc biểu tình sáng nay. Theo chị thì việc người dân biểu tình thể hiện lòng yêu nước cần phải được xem là chuyện bình thường.

Bà Đặng Bích Phượng - Hà Nội
22/07/2012
by Thụy My
RFI : Thưa chị, lần này có lẽ chị cũng tham gia biểu tình, thì sự việc diễn tiến như thế nào ?

Bà Đặng Bích Phượng : Vâng, hôm nay tôi có tham gia, và một khi có lời kêu gọi mà tôi thấy cần ủng hộ bằng bất cứ giá nào thì tôi cũng sẽ xuống đường. Trước những tin tức rất là nóng bỏng về việc Trung Quốc đưa cái tàu đổ bộ gần đảo của Việt Nam, và một số những hành động khác, thì nói chung người dân trong nước đều rất bức xúc và phẫn nộ. Họ lại kêu gọi xuống đường để cho dư luận trong và ngoài nước chú ý đến hơn, và để nói lên rằng người dân Việt Nam có phản ứng nhất định trước các hành động như thế của Trung Quốc.

Không cứ là người Việt Nam đâu. Ở bên Nhật, bên Philippines, người ta phản đối rất là dữ dội, tại sao người Việt Nam mình lại không lên tiếng ? Thế thì chúng tôi đã xuống đường.

RFI : Có vẻ như ở Hà Nội biểu tình ít bị trấn áp mạnh mẽ như ở Sài Gòn ?

Có những dư luận người ta nói là bật đèn xanh hay đèn vàng gì đấy thì chúng tôi cũng không quan tâm. Chúng tôi chỉ biết là người dân được quyền xuống đường để biểu tình, và việc lên tiếng để bảo vệ tổ quốc là điều phải đáng khuyến khích.

Sáng nay tôi đi xe buýt đến, thì tôi thấy quang cảnh nói chung có vẻ không được thân thiện, tương đối căng thẳng đấy. Chúng tôi đứng trên vườn hoa, rất là nắng nóng, cảnh sát cứ đến yêu cầu chúng tôi phải giải tán. Nhưng tôi bảo chúng tôi đứng đây thì chẳng có lý do gì mà giải tán. Nếu như các anh muốn giải tán chúng tôi thì anh phải đưa ra một quyết định nào đó, chứ nói miệng không phải là luật. Luật là phải có quy định điều này khoản nọ. Chứ còn anh nói miệng như thế thì không khác gì chúng tôi cả.

Họ thấy mình đấu lý như thế thì họ phải bỏ đi. Tôi thấy rằng họ cứ nắn gân những người nào không hiểu biết về luật, dễ sợ hãi, ép được đến đâu thì ép. Nếu không ép được thì thôi, lại bỏ đi. Việc làm đó là không đàng hoàng, là người thừa hành pháp luật nhưng lại không thực hiện pháp luật. 

Chúng tôi theo lời kêu gọi trên mạng là đúng 9 giờ, mặc dù có ít người thôi nhưng vẫn tiến ra và cầm theo biểu ngữ. Họ cứ bắt là không được đứng lên chỗ Nhà hát Lớn. Thực tế trong lúc đôi co không cần thiết như thế, họ cứ chặn tất cả những biển cấm vào đấy, thì tôi đứng ở dưới thềm chứ không được đứng trên thềm Nhà hát Lớn. Mặc dù cái Nhà hát Lớn đấy người ta nói là xây dựng cho nhân dân, nhưng lại không để cho người dân đứng. 

Những người ở xung quanh dần dần nhập vào đoàn, và khi các phóng viên đến chụp ảnh, thì cảnh sát bắt đầu dừng can thiệp. Đứng được một lúc, chúng tôi giăng biểu ngữ và hô khẩu hiệu độ khoảng dăm phút thôi, rồi bắt đầu tuần hành. Dọc đường thì không xảy ra hành động bắt bớ, và họ cũng chỉ ép chúng tôi đi vào trong vỉa hè. Nhưng ở Hà Nội này, đâu phải chỗ nào cũng có vỉa hè để đi đâu ? Cho nên cũng có lúc phải tràn xuống lòng đường.

Cảnh sát không muốn đoàn biểu tình có vẻ hoành tráng quá. Thế nhưng thực tế họ làm như thế thì lại làm đoàn biểu tình cứ kéo dài ra. Họ liên tục chặn lại, thậm chí họ còn chặn bằng dây thừng nữa cơ. Nhưng nói chung khi cả một đoàn người đang đi như thế thì chặn lại rất khó. Đến gần đại sứ quán Trung Quốc, tức chỗ vườn hoa Lênin, thì cũng giống như lần biểu tình ngày 8/7 trước, họ vẫn dùng ba-ri-e liên kết với nhau bằng dây thừng. Lần này họ có huy động cả Hội Phụ nữ- tôi đoán thế, rồi thanh niên, cảnh sát, thanh niên tình nguyện. 

Hai bên bắt đầu áp sát vào, cách nhau chỉ có một cái hàng rào thôi, thì chúng tôi vẫn cứ hô và cũng có những cuộc đấu lý. Nhưng có lẽ họ được lệnh là không được phép nói lại một câu nào, nên cứ như một bức tường im lặng trước những câu hỏi của chúng tôi. Tôi nghĩ là họ cũng biết xấu hổ, họ cúi gầm mặt xuống kể cả các cháu thanh niên. Còn cảnh sát họ quen với điều đó rồi nên gần như là họ vô cảm.

Lần này thì mặc dù không được đông lắm, vì trời nóng lắm, rất nắng nóng nên có thể bà con nông dân người ta không ra nhiều, nhưng tôi đoán lúc đông nhất thì có khoảng trên dưới ba trăm người. Thế nhưng tôi nghĩ những cuộc biểu tình như thế này thì dần dần nó sẽ làm cho người dân quen rằng chuyện biểu tình là chuyện rất bình thường. Nó chỉ là thể hiện tình cảm của người dân thôi. Các vị đừng có nghĩ đây là hành động lật đổ gì cả, mà những hình ảnh của người biểu tình tôi cho rất là đẹp. Không phải vì một đảng phái chính trị nào cả, mà chỉ xoay quanh vấn đề phản đối Trung Quốc xâm lược, và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. 

Có cái gì là có thể lợi dụng được ở trong đó ? Mục đích xuống đường của chúng tôi, thứ nhất là phản đối Trung Quốc xâm lược, thứ hai là để cho người dân, kể cả chính quyền cũng thế thôi, quen với việc biểu tình là một hoạt động hết sức bình thường của bất cứ một xã hội nào.

Tôi đang định viết một bài là « Biểu tình có sướng không ? » Không hề sướng tí nào cả, chúng tôi không thích biểu tình tí nào cả ! Bởi vì nó mệt mỏi lắm, giữa trời nắng gắt như thế này, người già lẫn trẻ nhỏ phải đi như thế này, nóng bức lắm, không có ai muốn như thế đâu. Thế nhưng tại sao người ta vẫn xuống đường thì anh phải hiểu, phải tìm hiểu nguyên nhân. Xã hội dần dần phải thay đổi và họ phải nhìn nhận biểu tình là một hoạt động rất bình thường, trong một xã hội được gọi là dân chủ và văn minh.

RFI : Lâu nay chị có bị làm khó dễ gì không trong những lần đi biểu tình ?

Tôi có nhận định như thế này. Nguyên tắc Hiến pháp cho phép thì họ không được quyền cấm, nhưng họ không cấm được thì tìm mọi cách ngăn cản. Tuy vậy họ ngăn cản cũng tùy đối tượng. Có những đối tượng mà người ta có thể gây khó dễ được là : đánh vào kinh tế, đánh vào hoàn cảnh sống. Chẳng hạn như có một ông dù về hưu rồi, nhưng họ lại ép công việc của con cái, đâm ra người cha người mẹ phải chùn lại. Thứ hai là những cháu ở các tỉnh khác về Hà Nội làm việc, phải thuê trọ thì lại ép nhà trọ không cho thuê, thế rồi ép công ty bắt thôi việc.

Tôi thì không bị sao cả vì không có cái gì để họ ép được, nên họ hoàn toàn không gây khó dễ gì cho tôi cả - trừ lần trước họ có bắt tôi thôi – còn những người khác thì bị làm khó. Tôi định viết bài là tại sao hầu như cứ mỗi buổi biểu tình thế này là có những người gần như phải « dạt vòm » - trốn ra khỏi nhà một hai hôm để được đi biểu tình. Nó khổ đến cái mức như thế.

Tôi rất là thương những người đó. Mà tại sao người ta vẫn cứ vượt qua tất cả những khó khăn đó, miễn là đến được cuộc biểu tình, hô lên những tiếng nói phản đối, đả đảo Trung Quốc xâm lược. Họ cần nhìn nhận sâu xa hơn, nhưng chắc chắn là họ vẫn gây khó dễ cho rất nhiều người. 

RFI : Được biết là trong những lần biểu tình trước đây, thì những người thi hành công vụ có lý luận là chuyện Biển Đông đã có Nhà nước lo…

Mình là người dân, nhưng mà mình thấy rằng Nhà nước mới chỉ lên tiếng ở một khía cạnh ngoại giao thôi, nhưng chưa hề có động thái nào đưa ra những biện pháp để bảo vệ ngư dân. Như Trung Quốc đấy, họ đưa cả một đội tàu đi, thậm chí có tàu hải giám hộ tống, bảo vệ. Tại sao Việt Nam không làm điều đó mà cứ để người dân một mình, đơn độc trên biển ? Đấy là cái điều chúng tôi vẫn còn đang bức xúc, mà rất là thương họ.

Họ vay nợ, rồi đến lúc đi ra biển lại mất sạch, cuối cùng trở về thành những con nợ với món nợ rất lớn. Cuộc sống mình chỉ thiếu thốn một chút thôi, mình đã cảm thấy khổ sở, huống chi những người như thế. Cả đời họ chỉ biết bám vào biển, bây giờ không bám biển được thì họ sống bằng cái gì ? Tại sao Nhà nước không có biện pháp nào đó hỗ trợ, bảo vệ ngư dân, để cho người ta có thể kiếm sống trên biển.

Mọi người cứ nói rằng là vì mình bé. Không phải thế, Việt Nam từ xưa vẫn bé, Trung Quốc từ trước đến nay vẫn to, và xảy ra chiến tranh cũng đã có rồi, nhưng kẻ chiến thắng vẫn là ai ? Tôi nghĩ thời buổi này không phải là thời buổi man di mọi rợ như ngày xưa mà cứ hơi động một tí là đánh nhau. Thời buổi văn minh thì cần đến luật pháp quốc tế. Không phải là anh này dễ dàng nhảy vào đánh anh kia được, phải có lý do. Anh gây nguy hại cho cộng đồng quốc tế chẳng hạn, như đi khủng bố, nhưng đến như Bắc Triều Tiên như thế mà người ta còn chưa làm gì được.

Tôi chỉ muốn nói là người dân chúng tôi dù ở đất liền nhưng rất muốn nghĩ đến đồng bào của mình ngoài biển, mong muốn Nhà nước có biện pháp nào đó để hỗ trợ người dân. Mà ngư dân ra biển như thế là người ta cũng giúp khẳng định chủ quyền, gìn giữ chủ quyền của đất nước, chứ đâu chỉ mưu sinh cho bản thân không thôi.

RFI : Chúng tôi rất cảm ơn chị Đặng Bích Phượng tức blogger Phương Bích, đã vui lòng nhận lời trao đổi với RFI Việt ngữ hôm nay.

tags: Biển Đông - Biểu tình - Dân chủ - Phỏng vấn - Trung Quốc - Việt Nam - Xã hội
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120722-viec-nguoi-dan-bieu-tinh-the-hien-long-yeu-nuoc-can-duoc-xem-la-binh-thuong