Vừa xôn xao tin lũ khỉ ở trong chuồng ở Thủ Lệ rét quá ngồi ôm nhau co ro. Ơ thế nếu chúng nó ở trong rừng thì biết chặt củi đốt lửa sưởi ấm như Homosapien ấy à?
Tất nhiên nên che chắn cho chúng nó đi một tí, bản thân trong cái chuồng đó cũng có một cái thùng tạm gọi là “cái nhà” che nắng che mưa, chúng nó cũng có thể chui vào được. Nhưng câu chuyện không nằm ở chỗ đó.
Hà Nội càng ngày càng thiếu không gian. Cách đây 2 năm trong thời gian phải phục hồi sau trận ốm hút chết, hàng ngày tôi đi xe ôm ra công viên Thủ Lệ hoặc Nghĩa Đô để ngồi và đi bộ từng quãng một. Ở Thủ Lệ, chiều nào tôi cũng chứng kiến một cảnh chẳng đẹp đẽ gì. Đúng ngay gần cái chuồng khỉ đó, có một “lũ,” đúng là một lũ hai chân béo mỡ ngồn ngộn đủ màu sắc, cầm đầu là một ả khỉ đột cao, dáng đẹp thể thao nhưng mặt thì cũng chẳng khác gì tinh tinh mấy…