Kinh thành xưa thái tử Tất Đạt Đa họ Thích Ca sinh ra và lớn lên hầu như không còn nữa. Cổng thành gạch nung nơi thái tử từ bỏ ngai vàng, cung điện, quần thần, kẻ hầu người hạ ra đi giờ hầu như chẳng còn dấu tích gì.
Cuộc ra đi này có nặng nề không? Theo gã là rất nhẹ nhàng, vì cái mà ngài cần không có trong những gì ngài có. Vậy cái gì Ngài cần? Sự Công bằng? Tự do? Lý tưởng? Con đường- Đạo? Hay bộ mặt thật của trẻ thơ?
Gã luôn thích tưởng tượng ra ông Bụt của riêng mình. Tuổi thơ của gã biết và thích ông Bụt trước khi biết ông Phật, mà đâu biết rằng Phật chính là Bụt của người nhà quê xứ Việt gắn với chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa xứ Việt. Gã như nhiều đứa trẻ Việt lớn lên với lời người nhớn, khi thấy ai đó tử tế, thương người thì cho là: Có tâm Bụt- có tâm Phật.