Affichage des articles dont le libellé est Văn Giang. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Văn Giang. Afficher tous les articles

dimanche 17 octobre 2021

Nguyễn Thông - Chuyện ăn phở (2)

 

Nói phở là quý phái, hẳn phải có lý do. Người nhớn kể rằng bánh phở cũng chỉ làm từ gạo thôi, nhưng thứ khiến nó (phở) trở thành “cao lương mỹ vị” là thịt bò, là nước dùng (miền Nam gọi bằng nước lèo) hầm từ xương bò. Mà con bò thuộc đối tượng sức kéo, phục vụ sản xuất, do nhà nước quản lý triệt để.

Ở miền Bắc thập niên 80 trở về trước, anh nào cố tình giết trâu giết bò khi chưa được chính quyền cho phép chẳng những bị phạt, tịch thu thịt mà có khi còn phải đi tù, khép vào tội “phá hoại sản xuất”. Nói không quá đáng, miếng thịt lợn trong năm còn thỉnh thoảng được ăn, chứ thịt bò có khi bao nhiêu năm cũng chả biết “mặt mũi” nó thế nào.

Mấy người anh họ tôi, thời Pháp chưa rút khỏi miền Bắc, từng đi đây đi đó, sống ngoài phố nên cũng hiểu biết ít nhiều về phở. Các anh nói chuyện với nhau rằng phở vốn gốc Nam Định, hộ khẩu thường trú của nó ở Nam Định. Những người thành Nam bán phở đã gánh quốc hồn quốc túy đi khắp nơi, ra Hà thành và những đô thị lớn.

mercredi 19 mars 2014

Việt Nam : Cưỡng chế đất có khiến người dân « khởi nghĩa » ?

Thứ tư 19 Tháng Ba 2014 

Đầu năm 2012, « người nông dân nổi dậy » Đoàn Văn Vươn đã làm sôi sục dư luận trong và ngoài nước, qua vụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động đến hơn 100 người gồm công an và quân đội cưỡng chế khu đầm tôm mà cả gia đình ông đã đổ mồ hôi nước mắt suốt hai chục năm để khai khẩn. Đến tháng 9/2013, công luận lại xôn xao với việc Đoàn Ngọc Viết, ở bước đường cùng vì bị cưỡng chế nhà, đã xả súng bắn chết một cán bộ điều hành quỹ đất của tỉnh Thái Bình và làm bốn cán bộ khác bị thương.
Tạp chí cộng đồng 19/03/2014
(19:51)

Những thảm kịch này có nguyên nhân từ đâu ? Đi ngược lại với sự mong mỏi của toàn dân về quyền sở hữu đất đai, Hiến pháp 2013 vẫn quy định đất đai là « sở hữu toàn dân ». Vì vậy dù sống bao đời trên mảnh đất ông bà để lại, người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Chính quyền có thể thu hồi đất, không chỉ cho các công trình công ích, mà kể cả các dự án kinh tế xã hội. Có nghĩa là các nhóm lợi ích cấu kết với chính quyền địa phương vẫn có thể ung dung trục lợi.

dimanche 15 juillet 2012

Nông dân Văn Giang bị hành hung tố cáo thủ phạm là người của Ecopark

Bài đăng : Chủ nhật 15 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 15 Tháng Bẩy 2012 
 
Theo tin từ báo chí trong nước hôm nay 15/07/2012, công an huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án khoảng 20 tên côn đồ dùng hung khí đuổi đánh dã man một số nông dân tại Văn Giang, làm cho ba người bị trọng thương hôm 12/7. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại, các nạn nhân khẳng định những kẻ hành hung là người được Ecopark thuê canh giữ máy móc tại khu đất cưỡng chế của dân.

Chiều 12/7, sáu người dân xã Xuân Quang huyện Văn Giang ra gần khu vực cánh đồng đã bị cưỡng chế cách đây hai tháng để lấy đất cho dự án địa ốc của Ecopark, thì bị một nhóm khoảng hai chục thanh niên đuổi đánh. Họ bỏ chạy nhưng nhóm côn đồ này đã vào tận các nhà dân để truy đuổi, dùng gậy gộc, vỏ chai bia đánh đập dã man khiến ba người bị trọng thương.

Đến hôm nay, hai người bị thương là các ông Đàm Văn Đồng, Đàm Văn Nghiệp đã xuất viện, chỉ còn cụ Lê Thạch Bàn 73 tuổi vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não.

Báo chí Việt Nam cho biết, cơ quan cánh sát điều tra Công an huyện Văn Giang hôm 13/7 đã khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” tại thôn 1, xã Xuân Quan huyện Văn Giang, Hưng Yên. Ngày 14/7, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico), chủ đầu tư dự án Ecopark đã có công văn gởi công an và chính quyền địa phương khẳng định không liên quan đến vụ hành hung trên, đề nghị điều tra làm rõ.

Nhưng các nạn nhân bị hành hung khi trao đổi với RFI Việt ngữ qua điện thoại đã khẳng định, bọn côn đồ trên đây là những người được Ecopark thuê mướn bảo vệ cánh đồng đã cưỡng chiếm.

Ông Lê Văn Dũng ở xã Xuân Quan, một trong sáu người dân bị rượt đánh nhưng may mắn chạy thoát, cho biết :
Ông Lê Văn Dũng - Văn Giang
 
15/07/2012
by Thụy My
 
 
 « Sự việc hành hung hôm vừa rồi là mấy anh em chúng tôi ra ngoài đó thăm đồng, thì phát hiện có hiện tượng là chúng nó đuổi theo. Chúng tôi chạy về làng thì họ xông thẳng vào trong làng đánh chúng tôi. Đây là cái bọn trông nom máy xúc, máy ủi ở khu Ecopark đang thi công, cái công ty đang san mặt bằng đấy.

Họ đuổi chúng tôi chạy về trong làng, thì họ xông vào tận trong làng đánh. Lúc đó là tầm bốn rưỡi, năm giờ chiều, người ta đi làm hết chả có ai cả. Họ toàn dùng gậy gộc để đánh, còn chúng tôi đi thăm đồng nên tay không, chả có gì cả.

Hôm đó có tôi với hai anh em ông Đồng, ông Nghiệp thì ông Đồng bị chúng nó đánh. Đã đánh rồi, người ta chạy được vào trong nhà dân để trú, chúng nó lại tiếp tục xông vào trong nhà dân nó đánh. Ngay đêm đó thì ông Đồng, ông Nghiệp (từ bệnh viện) về tự điều trị tiếp, còn hiện nay cụ Bàn vẫn đang ở bệnh viện chưa về.

Công an đến gặp chúng tôi thì chúng tôi chỉ trình bày là gần hai mươi thằng nó đuổi thì làm sao chạy được kịp. Thôi thì thoát thân là tốt rồi, chứ làm sao biết mặt mũi thằng nào được ! Trong dân thì bà con hiện nay đi ra đường người ta sợ, bởi vì chúng nó cứ rình mò chúng nó đánh. Chúng tôi giữ các tang vật, trong đó có cái mũ bảo hiểm bị dập này, và các vỏ chai bia, với một số gậy gộc và những vết máu dính vào áo của các bác bị chúng nó đánh, để làm tang chứng sau này ».


Còn ông Đàm Văn Đồng, bị thương ở đầu phải may 10 mũi, và ở cánh tay, kể lại sự việc :


Ông Đàm Văn Đồng - Văn Giang
 
15/07/2012
by Thụy My
 
 
« Nói chung là hôm đó thì sáu anh chị em chúng tôi vào trong khu vực cánh đồng mà bị chính quyền địa phương cưỡng chế ngày 24/4 vừa rồi để xem, theo dõi trong khu vực mà chúng tôi đã rào lại, trồng cây rồi bị họ phá. Khoảng năm phút thì chúng tôi phát hiện ra những kẻ côn đồ bảo vệ cho những máy móc đang san lấp mặt bằng mà xã lấy của chúng tôi, họ cầm gậy gộc đuổi theo. 

Họ phang, đánh chúng tôi tới tấp. Vũ khí thì chúng tôi không nhìn thấy nhưng mà toàn bằng gậy và chai bia. Sau khi tôi với ông Nghiệp vùng ra được nhà dân cạnh đấy, thì tôi chạy được sang nhà thứ hai, còn ông Nghiệp bị chúng nó đánh, bị choáng, gục rồi thì chúng nó tiếp tục đánh lần hai, thì ông Nghiệp bị thương, bị đánh rất đau. 

Người dân đưa chúng tôi đi sơ cứu ở bệnh viện Sông Hồng, Gia Lâm, Hà Nội, và sau đó chuyển đi Việt Đức cấp cứu, thì vì lý do quá tải nên lại chuyển chúng tôi về địa phương. Đến hiện tại thì bản thân ông Nghiệp sức yếu lắm. Còn tôi thì bị một nhát chém vào đầu cũng sâu, và một bên cánh tay phải bị rất là nặng, vì gậy với chai bia đập. Cụ Bàn thì đến khi sang viện mới biết lúc cụ bị đánh là đang ngồi ở trong nhà, thì chúng nó xông vào tận trong nhà dân chúng nó đánh cụ. Hiện nay cụ vẫn chưa được tỉnh lắm, vẫn đang nằm ở bệnh viện Việt Đức.

Tôi cũng chưa biết có khởi tố hay chưa. Công an huyện Văn Giang thì có làm việc với tôi vài lần rồi. Tôi cũng có một cái đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra phải xác minh những kẻ hành hung chúng tôi. Bọn côn đồ này được nhà đầu tư thuê ở đâu đến để bảo vệ những máy móc đang san gạt diện tích mà Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao cho nhà đầu tư Ecopark đấy. Vì tất cả bọn này làm lều ở tại cái đất dự án Ecopark thuê san lấp mặt bằng.

Nó vào tận làng hành hung dân như thế thì cái tâm tư nhân dân hiện nay là rất hoảng loạn. Đi ra đường bây giờ là không biết người xấu, người tốt như thế nào ! »

Xin rất cảm ơn các ông Lê Văn Dũng và Đàm Văn Đồng, ở xã Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

tags: Pháp luật - Văn Giang - Việt Nam - Xã hội 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120715-nong-dan-van-giang-bi-hanh-hung-to-cao-thu-pham-la-nguoi-cua-ecopark
 

mercredi 23 mai 2012

Việt Nam cần áp dụng tam quyền phân lập để tránh một Nhà nước toàn trị


Bài đăng : Thứ hai 21 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 23 Tháng Năm 2012 
 
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 vừa bế mạc ngày 15/05/2012 đã khẳng định một số vấn đề rất được dư luận chú ý trong thời gian gần đây. Trước hết là tái công nhận đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Kế đến là quyết định lập Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng bí thư đứng đầu, và bỏ các ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Luật gia Lê Hiếu Đằng_Việt Nam
 
21/05/2012
by Thụy My
 
 
RFI Việt ngữ đã trao đổi với Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề trên.

RFI: Xin chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, vừa qua Hội nghị trung ương lần thứ 5 đã tái khẳng định « đất đai thuộc sở hữu toàn dân ». Ông có nhận xét như thế nào về vấn đề này ?

Luật gia Lê Hiếu Đằng: Vừa qua sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 nhiều người rất là thất vọng. Bởi vì những chủ trương đưa ra trong nghị quyết hoàn toàn đi ngược lại với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, nhất là vấn đề đất đai. Mà tôi cho rằng làm như vậy là không thực hiện dân chủ. Bởi vì lẽ ra phải để cho dân, cho nhân sĩ trí thức, rồi các tổ chức, đoàn thể bàn bạc trao đổi trong việc sửa đổi Hiến pháp, mà trong đó có điều khoản về đất đai. Và sau khi đã bàn bạc rồi, trên cơ sở đó Đảng có quyết định và chịu trách nhiệm trước dân, trước lịch sử về quyết định của mình, bằng cách ra nghị quyết. Chứ làm như vậy là một quy trình ngược - bây giờ còn trao đổi gì nữa, nếu khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân ?

Có nhiều ý kiến đề nghị phải xác định là đất đai là có ba quyền sở hữu : sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân. Thật ra sở hữu cá nhân không ảnh hưởng gì vì khi có nhu cầu quốc phòng, nhu cầu an ninh thì nhà nước có thể trưng thu, trưng mua. Điều này thì nước nào cũng vậy cả. 

Nhưng nếu nói đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, thì dễ đi đến sự tùy tiện của các cấp chính quyền. Mặc dù có quy định là bao nhiêu năm mới hết hạn, nhưng mà người dân vẫn không an tâm. Mà nhất là tôi thấy vô lý ở chỗ, trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vừa rồi, thì khẩu hiệu của chúng ta là ruộng đất cho dân cày, nên tập hợp được nông dân - chính đây là lực lượng chủ yếu để làm cách mạng.
Nhưng khi cách mạng về, thắng lợi rồi thì bỗng dưng mình lại tuyên bố là đất đai của toàn dân, không thừa nhận quyền sở hữu đất đai của người dân, và nhất là nông dân. Có thể nói đây là một sự phản bội đối với nông dân. Thành ra mới xảy ra nhiều hoàn cảnh đau lòng, như gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng hay mới đây là ở Văn Giang (Hưng Yên), và ở Nam Định.

Chúng tôi nghĩ là Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, và phát biểu khai mạc cũng như bế mạc của ông Tổng bí thư đi ngược lại nguyện vọng của người dân. Bởi vì trước đó, trong khi thảo luận để sửa đổi Hiến pháp, nhiều nhân sĩ trí thức và kể cả những người có chân trong chính quyền cấp cao trước đây, cũng đề nghị là phải công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân.

Tôi nghe nói là « Ý Đảng, lòng dân », thì rõ ràng là lòng dân đi một đường mà ý Đảng lại đi một nẻo. Như vậy sẽ tiếp tục là một nguy cơ làm mất ổn định chính trị. Chứ không có kẻ xấu, không có đám phản động nào hết, mà chính những chủ trương chính sách bất hợp lý, không phù hợp lòng dân sẽ là một trong những nguyên nhân gây mất ổn định chính trị.

Vì vậy mà chúng tôi thấy rất là thất vọng và rất buồn, vì lãnh đạo của Đảng Cộng sản lại không thấy hết nỗi khổ của người dân trong những vụ bị thu hồi đất. Và như vậy nó liên quan đến vấn đề chống tham nhũng. Có nghĩa là tham nhũng hiện nay lớn nhất là tham nhũng về đất đai, mà kẽ hở của luật pháp chính là việc không công nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân.

RFI: Có vẻ chính quyền vẫn chưa muốn rút kinh nghiệm từ vụ Tiên Lãng, hoặc là lo ngại xảy ra tác động dây chuyền, ông nghĩ thế nào ?

Như trong bài viết « Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến ? » trên mạng Bauxite Việt Nam tôi cũng đã phân tích, chính vấn đề là những vụ như Văn Giang hay Nam Định đã gây nên sự công phẫn của người dân. Ví dụ như đánh dân – dùng lực lượng công an để đánh dân, mà chính quyền lại chối, nhưng cuối cùng lại lòi ra là đánh không phải dân mà còn đánh hai nhà báo của đài phát thanh Việt Nam. 

Vấn đề không phải là đánh nhà báo - vì dân thì anh đánh được à ? Như vậy hoàn toàn không phù hợp với cái mà chúng ta thường nói là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Chuyện xảy ra ở Văn Giang rất đáng buồn ở chỗ lẽ ra từ vụ Tiên Lãng chúng ta rút kinh nghiệm. Mà Văn Giang đâu có xa Hà Nội bao nhiêu, nhưng chính phủ trung ương không có một phản ứng gì để giải quyết vụ Văn Giang, đi đến tình hình là xua một ngàn cảnh sát công an đi dẹp dân.

Chính quyền phải thấy rằng những vụ đó sẽ là manh nha nhiều vụ việc khác nữa. Bởi vì không phải chỉ ở Tiên Lãng, Văn Giang hay Vụ Bản, mà ngay ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh miền Nam đều có những bức xúc về đất đai cả. Vì vậy đây là vấn đề rất lớn trong tình hình hiện nay. 

Mà nếu giải quyết không khéo, không đứng về phía quyền lợi của người dân, mà đứng về phía lợi ích của các tập đoàn, thì Nhà nước không phải là Nhà nước của dân do dân vì dân. Không phải là Nhà nước để bảo vệ người nghèo, những người cô thế nữa, mà là Nhà nước để bảo vệ những người có tiền, người giàu, giới chủ, hay như chúng ta thường nói là những tư sản đỏ. 

RFI: Có lẽ là chấp nhận cho người dân có được quyền sở hữu đất đai mới là lạ, vì hiện nay không dễ gì thay đổi nhanh như vậy phải không thưa ông ?

Tôi cho rằng một Đảng cầm quyền phải dựa trên ý nguyện của người dân để mà ra chính sách, chứ không phải dựa trên lợi ích nhóm, lợi ích của các nhà đầu tư. Mà nếu dựa trên lợi ích của người dân và nhất là nông dân, thì việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có Luật đất đai tôi cho là đương nhiên thôi.
Nhưng vấn đề ở đây, nếu nói sửa đổi « lạ » là ở chỗ hiện nay tình hình thực tế là các nhóm lợi ích đã chi phối chính quyền quá nhiều rồi - hay là các nhà đầu tư thông qua đồng tiền đã chi phối các cấp chính quyền quá nhiều ! Thành ra có nhiều người tin rằng việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có Luật đất đai là sẽ không thay đổi. 

Mà quả thật qua nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, thì rõ ràng suy nghĩ đó là đúng sự thật. Và có thể nói đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với số nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân mà từ trước đến giờ đã thảo luận và đã có ý kiến nên công nhận quyền sở hữu về đất đai của người dân, trong đó có nông dân.

RFI: Còn về vấn đề lập Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, và bỏ các ban chỉ đạo cấp tỉnh, theo ông sẽ có tác động được nhiều hơn trong việc chống tham nhũng không ?

Tôi cho là tình hình tham nhũng hiện nay, như ngay báo chí công khai của nhà nước, cũng như một số cuộc họp lãnh đạo cũng thừa nhận là một căn bệnh ung thư đã di căn rồi. Có nghĩa là nó đã đục ruỗng bộ máy nhà nước của chúng ta rất nhiều rồi.

Mà qua công tác từ trước tới giờ tôi vẫn biết, là cấp chính quyền nhỏ thì ăn hối lộ, tham nhũng theo cấp nhỏ, cấp quận thì ăn theo cấp quận, cấp thành phố thì theo thành phố, cấp tỉnh theo cấp tỉnh, trung ương theo trung ương…Nó ăn ruỗng trong nhiều lãnh vực liên quan đến đời sống con người. Ví dụ như lãnh vực giáo dục, lãnh vực y tế, xây dựng chẳng hạn, rồi lãnh vực đất đai. Có thể nói là đã đụng chạm rất nhiều đến đời sống, quyền lợi của người dân.

Vì vậy tôi cho là biện pháp nào để chống tham nhũng cũng phải xuất phát từ chỗ, có thực sự muốn chống tham nhũng hay không. Và có thoát khỏi những ràng buộc, bao vây của những thế lực – mà không phải thế lực thù địch hay thế lực xấu gì, nhưng là những thế lực tài phiệt, kể cả từ các nhóm lợi ích cho đến những nhà đầu tư không « ngay ngắn ». Vấn đề là ở chỗ đó. Còn phương pháp nào thì cũng sẽ bị vô hiệu hóa nếu không thực sự muốn chống tham nhũng, không thực sự chống lại cái xói mòn của tiền bạc vào trong các cấp chính quyền. 

Bây giờ ngoài ban chống tham nhũng của chính phủ ra, thì có ban chỉ đạo.Tôi thì ở Thành phố Hồ Chí Minh hồi còn đương chức đã tham gia rất nhiều ban chỉ đạo, nhưng rồi cuối cùng cái tác dụng của các ban chỉ đạo cũng không có gì ghê gớm cả. Vì nói gì thì nói thì ban chỉ đạo cũng chỉ là ban tổng hợp của nhiều ngành tham gia.

Vấn đề tổ chức cũng rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ là nếu bây giờ Tổng bí thư đứng đầu Ban chỉ đạo thì tôi cũng trông chờ xem hiệu quả của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng như thế nào. Nhưng tôi thấy trước mắt những vụ như ở Tiên Lãng (Hải Phòng), ở Văn Giang, ở Vụ Bản (Nam Định), đứng về mặt Đảng thì những vị giữ chức vụ cao trong Đảng không động tĩnh gì hết. Như vậy chưa chắc gì khi có ban chỉ đạo sẽ có tác dụng tích cực, mà vẫn để cho chính quyền hoành hành trong việc giải tỏa đền bù, rồi trong nhiều việc khác, hay là trong vấn đề đầu tư công.

Đầu tư công là một lãnh vực mà tham nhũng hết sức là to lớn. Những vụ làm thất thoát hàng chục ngàn tỉ hay hàng trăm ngàn tỉ sẽ giải quyết thế nào. Dù sao thì chúng ta cũng chờ xem thử ban chỉ đạo mới thành lập sau nghị quyết trung ương 5 sẽ hành xử như thế nào, từ đó mới thấy rằng Đảng và Nhà nước có quyết tâm thực sự chống tham nhũng hay không. Hay là cũng như những lần trước đây đề ra rất nhiều biện pháp nhưng cuối cùng là không hiệu quả vì không thực sự muốn chống tham nhũng.

RFI: Được biết sẽ thành lập lại Ban Nội chính Trung ương đồng thời là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, như vậy có gì khác không thưa ông ?

Thật ra trước đây đã có Ban An ninh Nội chính trung ương và ở cấp tỉnh, thành phố rồi, nhưng mà sau đó giải tán, bây giờ lập lại. Tôi nghĩ vấn đề khó khăn ở chỗ đây chỉ là một ban của Đảng thôi. Đứng về mặt luật pháp thì một tổ chức chính quyền được luật pháp quy định thì mới có quyền. Còn ban Đảng, ngay cái tên là chỉ « chỉ đạo » thôi mà, chứ đâu có quyền. Có nghĩa là anh chỉ đạo cái này cái kia, nhưng mà bên chính quyền làm hay không làm thì cũng không sao cả.

Cái này là cái mà từ trước tới giờ gặp rất nhiều khó khăn- có nhiều ban chỉ đạo nhưng không hiệu quả. Mà điều này liên quan đến việc có giao quyền thật sự cho ban chỉ đạo này hay không, hay lại cũng chỉ là hình thức như các ban chỉ đạo khác.

RFI: Thưa ông, bên cạnh đó còn có chuyện bố trí người thường dựa vào quen biết, thế lực chứ không phải tài năng. Có lẽ khi nào chưa có cơ chế chọn được người có năng lực vào những vị trí quan trọng thì vẫn còn tham nhũng?

Nhân đây tôi cũng muốn nói một ý mà trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 ông Tổng bí thư cũng có nêu, đó là vấn đề tam quyền phân lập. Thật ra muốn chống tham nhũng, muốn một chính quyền hoạt động có hiệu quả, thì phải chấp nhận tam quyền phân lập.

Mà đây không phải là sản phẩm của giai cấp tư sản, nhưng là thành quả từ các kinh nghiệm - kinh nghiệm quản lý đất nước, con người mà ra. Bởi vì tam quyền phân lập mới làm cho các bộ phận được độc lập. Ví dụ như tư pháp có độc lập thì mới dám xử mấy ông tham nhũng chứ ?

Chứ bây giờ tình hình ở Việt Nam là gì ? Là xử theo bản án đã có sẵn, nhất là những vụ nghiêm trọng là cấp ủy đảng đôi lúc có xen vào. Hay là hành pháp cũng vậy. Thành ra vấn đề là phải độc lập thì mới có đủ quyền lực để mà hành xử, để xử lý một số vụ việc nghiêm trọng xảy ra. 

Ví dụ như ở các nước, Tổng thống tuy là « hạ cánh an toàn » rồi nhưng mà sau họ cũng lôi ra xử. Chứ không phải như Việt Nam chúng ta, hễ « hạ cánh an toàn » rồi thì thôi, hoặc là đương chức thì cũng không thể nào xử được.

Thành ra tôi cho rằng việc tam quyền phân lập là một trong những biện pháp để chống lại một cái Nhà nước toàn trị. Nếu không tam quyền phân lập thì vai trò của Đảng như thế nào ? Đảng trở thành một siêu quyền lực ! Ai giám sát Đảng ? Như vậy sẽ trở thành một siêu quyền lực và dễ đi đến chỗ đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật và đi đến lộng quyền. Đó là điều mà người dân đâu có ủy nhiệm thông qua lá phiếu của mình ?

Vì vậy tôi cho là vấn đề chống tham nhũng, cũng như vấn đề đất đai, thì nó liên quan đến một Nhà nước pháp quyền, trong đó tôn trọng nguyên tắc tam quyền phân lập thì mới có hiệu quả. Chứ còn nếu không sẽ dẫn đến chỗ « vừa đá bóng vừa thổi còi » và sẽ không đi đến đâu cả.
Trong thảo luận về sửa đổi Hiến pháp thì nhiều nhân sĩ trí thức cũng đặt ra vấn đề tam quyền phân lập. Ngay ông Nguyễn Văn An từng là Chủ tịch Quốc hội cũng nói, tuy không rõ, nhưng cũng nói hơi hơi cái ý đó. 

Đó là mối tương quan giữa vấn đề đất đai, vấn đề chống tham nhũng với một Nhà nước pháp quyền thật sự. Trong đó phải tôn trọng một nguyên tắc chung mà một Nhà nước dân chủ phải tuân thủ : tam quyền phân lập. Và trong tam quyền phân lập thì Đảng cầm quyền cũng phải được người dân giám sát, chứ không thể tự tung tự tác !

RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thì giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi.


tags: Chính trị - Dân chủ - Pháp luật - Phỏng vấn - Việt Nam 
 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120521-viet-nam-can-ap-dung-tam-quyen-phan-lap-de-tranh-mot-nha-nuoc-toan-tri
 

samedi 12 mai 2012

Dự án Ecopark không xứng đáng được nhận giải Kiến trúc Xanh


Bài đăng : Thứ sáu 11 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 12 Tháng Năm 2012



Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, giảng viên đại học tại Bắc Mỹ, chuyên gia về kiến trúc và quy hoạch, thì việc "khu đô thị sinh thái Ecopark" có tên trong số dự án được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao giải Công trình Kiến trúc Xanh 2012 chỉ mang tính khuyến khích. Theo ông thì các dự án cần phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải đẩy cộng đồng ra ngoài.

Việc chính quyền tỉnh Hưng Yên huy động một lực lượng cưỡng chế hùng hậu lấy đất của dân huyện Văn Giang hôm 24/04/2012 để lấy đất xây dựng dự án Ecopark đã gây xôn xao dư luận cho đến nay.

Được quảng cáo là khu đô thị sinh thái lớn nhất miền Bắc, trang web của chủ đầu tư là công ty tư nhân Việt Hưng và một số tờ báo trong nước cho biết Ecopark đã đoạt được « các giải thưởng danh giá của Việt Nam và thế giới ». Đó là giải Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam năm 2012, và giải thưởng Phát triển phức hợp lớn nhất Việt Nam của ban tổ chức giải thưởng Bất động sản châu Á – Thái Bình Dương.

Thực hư về các giải thưởng này ra sao ? Chúng tôi đã trao đổi với kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia về kiến trúc và quy hoạch, đồng thời là giảng viên đại học tại Bắc Mỹ. Ông là con của cố kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ, hiện ông đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - Việt Nam
 
11/05/2012
by Thụy My
 
 
RFI: Kính chào với kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Thưa anh, giải thưởng Kiến trúc Xanh này được chọn lựa như thế nào ? Và cá nhân anh nhận xét dự án Ecopark ra sao ?

KTS Ngô Viết Nam SơnDự án Ecopark được giải Kiến trúc Xanh là giải đầu tiên của Hội Kiến trúc sư mới làm năm nay, có tính cách là khuyến khích những công trình hướng đến những tiêu chí xanh, nên mới cho giải công trình Ecopark. Nhưng thật ra trong giới chuyên môn có một số ý kiến về vấn đề này. Họ nói là trong tiêu chí chọn giải, thì công trình phải hoàn thành rồi, trong khi dự án này chưa hoàn thành, chỉ đang phát triển thôi. Cái thứ hai là nó có một số vấn đề về đất đai, nói chung là có những dư luận không được tốt lắm.

Về mặt kiến trúc xanh, thì đây là giải đầu tiên thành ra có những tác phẩm xứng đáng, mà cũng có những tác phẩm người ta đưa vào với tính cách là khuyến khích nhiều hơn. Vì nói chung hiện nay phát triển kiến trúc xanh là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Xây dựng cũng như Hội Kiến trúc sư.

Giải thưởng này không có ý nghĩa là đứng về phía chủ đầu tư Ecopark, chỉ thuần túy về chuyên môn. Tức là những nhà thiết kế của Ecopark đã có xem xét những tiêu chí kiến trúc xanh này khi họ thiết kế.

RFI: Trong các tiêu chí có việc hòa nhập môi trường nhân văn, nhưng dự án này lại làm cho nhiều gia đình nông dân mất đất đai rẩt màu mỡ, là phương tiện mưu sinh chủ yếu của họ từ nhiều đời, thì như vậy có tính nhân văn hay không ?

Vâng thì tôi cũng nghĩ vậy – đây là ý kiến riêng của tôi thôi. Tôi nghĩ rằng khi mà ban giám khảo chọn giải, thì cũng có thông tin ở một mức độ nào đó thôi, cái tình trạng xung đột đỉnh cao xảy ra sau này.

Thật sự đã gọi là phát triển bền vững thì đúng là cần phải hòa nhập môi trường nhân văn, và dự án mới phải có sự liên kết, phải gắn kết với cộng đồng hiện nay. Và nhất là khu vực đó nếu lâu nay mình phát triển nông nghiệp, đã có cộng đồng rồi, thì phải xem xét chuyện đó như là một thành phần của dự án.

Tôi cho rằng khi xét những tiêu chí này của Ecopark, giải thưởng Kiến trúc Xanh thì mới thành ra ban giám khảo có phần nương nhẹ một tí, để cho có một số tác phẩm giới thiệu cho đồng nghiệp nhằm khuyến khích anh em kiến trúc sư phát triển theo tiêu chí đó.Tôi nghĩ rằng đây là một kinh nghiệm, có thể sang năm chuyện xét duyệt sẽ chi tiết hơn và khắt khe hơn.

Theo tôi biết thì có một số anh em đang đề xuất là nên rút lại cái giải thưởng này. Tôi nghĩ rằng với dự án Ecopark thì những xung đột cần phải được giải quyết bằng pháp luật. Và riêng về Hội Kiến trúc sư, thì việc có rút lại giải này hay không cũng phải theo luật pháp luôn, vì chúng ta đưa cái giải này ra, có muốn rút lại thì cũng phải theo quy trình.

RFI: Như anh có nói lúc nãy, đúng ra nên trao cho những dự án đã hoàn thành, vì thực tế nhiều khi không đúng như trên giấy tờ ?

Đúng rồi, tôi nghĩ cái giải này mới làm năm nay nên có du di một tí để cho có cái để trình làng nói chuyện. Nhưng có lẽ từ năm sau trở đi những tiêu chí này sẽ được Hội kiểm tra nghiêm ngặt.
Tức là khi mà đặt tiêu chí tác phẩm này phải hoàn thành, thì cũng phải để cho nó lắng xuống một tí. Và để coi thứ nhất là cộng đồng chuyên môn người ta có cảm nhận như thế nào, cũng như cộng đồng ở nơi phát triển dự án đó người ta nghĩ về dự án như thế nào. Như vậy lúc đó thì những giải thưởng cho dự án sẽ chính xác hơn.

RFI: Còn nếu nói về mặt đạo lý, nếu mua nhà ở một đô thị xanh, hưởng những tiện nghi môi trường, nhưng nghĩ đến vụ cưỡng chế thì những người có ý thức cũng không cảm thấy thoải mái…

Đúng vậy, thật ra trong chuyện này tác động của nhà thiết kế cũng rất là quan trọng. Tôi nhớ lại thời trước làm việc với các công ty (…) về dự án Bắc Hà Nội ở Đông Anh, hồi đó có những cái làng ở quanh khu vực. Khi nhóm thiết kế ngồi bàn với nhau, thì chúng tôi khoanh vùng những làng đó và tạo những vành đai xanh là ruộng đồng, đề xuất nên giữ lại.

Theo tôi biết, nhà thiết kế Ecopark là của Singapore, thì không biết tại sao người ta không đề xuất với chủ đầu tư việc đó. Chứ thực sự ra khi làm một dự án quy hoạch và nhất là một dự án gọi là sinh thái, thì việc mình bảo tồn những giá trị của cộng đồng ở tại nơi phát triển dự án là một điểm rất quan trọng.

Không những là vấn đề đạo lý, nhân văn vân vân, mà nó nâng cao bản sắc cho dự án rất nhiều. Tôi nghĩ dự án này Hội cho giải nhằm khuyến khích dự án xanh thôi, chứ còn nói sâu rộng về những tiêu chí, thì so với những dự án khác được giải Kiến trúc Xanh năm nay, dự án Ecopark chưa có ngang tầm.

Chẳng hạn như công trình Nhà cộng đồng thôn Suối Rè của anh Hoàng Thúc Hào. Mặc dù chỉ là một công trình kiến trúc nhỏ thôi, nhưng người thiết kế người ta có cái tâm tư phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải là đẩy cộng đồng ra ngoài. Thành ra tôi thấy nếu mà so Nhà cộng đồng Suối Rè và cái giải cho Ecopark, thì Suối Rè đúng tầm hơn.

RFI: Khi mà người dân nhận tiền đền bù vài chục triệu hay vài trăm triệu chẳng hạn, rồi cả gia đình thất nghiệp luôn thì hậu quả xã hội chắc là rất lớn…

Vâng, tôi rất hy vọng là với những phản hồi như vậy, thì nhà đầu tư cũng như nhà thiết kế sẽ ngồi lại, và người ta sẽ xem lại mình. Nếu họ có điều đình, lắng nghe ý kiến của cộng đồng tại chỗ, thì tôi nghĩ sẽ có giải pháp.

RFI: Cũng trong tháng Tư, Ecopark lại được giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương. Thưa anh, giải thưởng này có giá trị gì ?

Thường thường mấy cái giải bất động sản thì có lẽ chúng ta đều hiểu rằng nó có tính chất thương mại nhiều hơn, và thường là giá trị không cao. Cái đó là để marketing cho vui thôi, chứ còn những người hiểu biết thì người ta không đánh giá cao những giải như thế này.

Giải thưởng kiến trúc thì nói chung cũng có bề dày, và có nhiều công trình có giá trị được giải. Còn những giải bất động sản thì tôi thấy ở Việt Nam nói chung là tạo ra được rất nhiều giải, nhưng thường thì giá trị không cao. Cái thứ hai là những giải bất động sản đứng về phía chủ đầu tư nhiều hơn. Tức là anh làm một dự án mà thâu được lợi nhiều nhất cho chủ đầu tư thì anh được giải. Cái chuyện giải bất động sản mà tính đến lợi ích cho nhân dân địa phương thì tôi thấy hầu như không có ở Việt Nam.

RFI: Nhưng trong bài viết nói là giải thưởng này được thẩm định bởi 60 chuyên gia từ mọi lãnh vực trong ngành bất động sản ?

Thì họ nói vậy thôi, chứ còn bây giờ nếu liệt kê danh sách những chuyên gia đó là những ai, thì tôi nghĩ là những chuyên gia có uy tín người ta không dám nhận đâu ! Đó là chuyện thương mại, người ta quảng cáo, nhưng mà thực chất nó ra sao thì mình phải hiểu thôi.

Tôi thì tôi thấy rằng chuyện này khi mình nêu lên thì nên nhìn một cách tích cực. Là khi có những xung đột, thì đó là những vấn đề để phản tỉnh, và khi chúng ta giải quyết được những vấn đề đó, thì sẽ có một dự án rất giá trị.

Chẳng hạn hồi nãy tôi nói, tôi cho rằng Ecopark chưa xứng đáng với giải năm nay. Nhưng bây giờ nếu nhà đầu tư và kiến trúc sư bên Singapore ngồi lại với nhau, có những điều chỉnh phù hợp, để cho người dân tại chỗ còn đất cắm dùi, và phát triển hài hòa với mối quan hệ đó, thì lúc đó tôi hoàn toàn ủng hộ việc trao giải cho Ecopark.

RFI: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã dành thì giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.
TAGS: KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - PHỎNG VẤN - VĂN GIANG - VIỆT NAM - XÃ HỘI
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120511-du-an-ecopark-khong-xung-dang-duoc-nhan-giai-kien-truc-xanh-0

mercredi 9 mai 2012

Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu giải thích vụ công an hành hung phóng viên

Bài đăng : Thứ tư 09 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 09 Tháng Năm 2012 
 
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ báo chí Việt Nam hôm nay 09/05/2012 cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đang yêu cầu có lời giải trình chính thức về việc hai phóng viên của đài bị công an đánh đập khi đang hành nghề trong vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 24/4.
 
Theo báo Tuổi Trẻ, hai phóng viên bị « hành hung dã man » là các ông Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long, đã làm đơn gởi đảng Cộng sản và các viên chức địa phương đề nghị làm rõ trách nhiệm những người nào đã ra lệnh đánh đập và bắt giữ họ.

Bà Nguyễn Lan Hương, trưởng ban thư ký biên tập và thính giả của VOV nói rằng nhà báo Phi Long khi đến chụp ảnh đã bị hành hung một cách dã man. Nhà báo Ngọc Năm can thiệp thì bị một nhóm người trong đó có cả công an mặc cảnh phục « tấn công » và còng tay lôi đi, tạm giam trong vài giờ. Công an cũng tịch thu thẻ nhà báo, thẻ Đảng và tra hỏi ông Ngọc Năm, sau đó có xin lỗi và thả ông ra.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết Đài Tiếng nói Việt Nam đã gởi văn bản báo cáo cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, khẳng định hai phóng viên trên do lãnh đạo Đài cử đi, và có điện thoại cho công an tỉnh Hưng Yên về việc này, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời.

Một video clip trên YouTube cho thấy hai nhà báo này bị một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục và an ninh mặc thường phục đánh đập kể cả bằng gậy gộc, trong vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang hôm 24/4. Xin nhắc lại, hôm đó khoảng 700 nông dân đã phải đối mặt với hàng ngàn cảnh sát cơ động vũ trang tiến vào cưỡng chế, sử dụng cả hơi cay và bắn đạn thật chỉ thiên. Khoảng 20 nông dân đã bị bắt.

Nông dân huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên phản đối việc công ty tư nhân Việt Hưng được giao 500 hecta đất cho dự án EcoPark, được quảng cáo là « khu đô thị sinh thái lớn nhất miền Bắc », nhưng không thương lượng với người dân để đền bù thỏa đáng, trong khi đất đai là nguồn sống chính của họ.

Các vụ tranh chấp đất với chính quyền địa phương tại Việt Nam ngày càng nhiều, vì đất đai được xem là thuộc « sở hữu toàn dân », và các quy định về quyền sử dụng đất đai không rõ ràng, cũng như không được tôn trọng.
tags: Báo chí - Việt Nam 
 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120509-dai-tieng-noi-viet-nam-yeu-cau-giai-thich-viec-cong-an-hanh-hung-phong-vien
 

vendredi 4 mai 2012

Trấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân

Bài đăng : Thứ sáu 04 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 04 Tháng Năm 2012 
 
Theo ông Lê Hiếu Đằng, thì việc trấn áp chỉ chứng tỏ rằng chính quyền đang rất yếu và rất sợ dân, ông đề nghị chính phủ cần đối thoại công khai, minh bạch trước dân. Lòng dân không an sẽ gây mất ổn định xã hội, hơn nữa Việt Nam đang cần tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trước sự chèn ép của Trung Quốc tại Biển Đông.

Sự kiện chính quyền huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên huy động một lực lượng công an hùng hậu để cưỡng chế đất đai của nông dân cho dự án Ecopark hôm 24/04/2012 cho đến nay vẫn còn gây chấn động dư luận.

RFI đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.(Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi có bản tuyên bố trên trang Bauxite Việt Nam về vụ cưỡng chế ở Văn Giang).

RFI : Kính chào ông Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, theo dõi những sự kiện ở Văn Giang vừa qua, ông có nhận xét như thế nào ?

Luật gia Lê Hiếu Đằng - Thành phố Hồ Chí Minh
 
04/05/2012

by Thụy My
 
 
Ông Lê Hiếu Đằng : Sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng rồi thì bản thân tôi cũng như nhiều người khác nghĩ là chính phủ sẽ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có cách xử sự khôn khéo hơn và hợp lòng dân hơn, đối với những vụ giải tỏa đền bù đang diễn ra trên các miền đất nước Việt Nam.

Ngay ở một số tỉnh miền nam thì giải tỏa đền bù cũng là một vấn đề rất bức xúc của nông dân. Mà tôi cho nguyên nhân chính là việc Hiến pháp quy định quyền sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước là không hợp lý. Vì vậy cần phải công nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân, nhất là trong sửa đổi Hiến pháp thời gian tới. Bởi vì đây là lỗ hổng pháp lý hết sức lớn, để các cấp chính quyền có thể tùy tiện giải tỏa lấy đất của dân.

Nhưng chúng tôi không ngờ sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng lại xảy ra vụ Văn Giang ở Hưng Yên, trên quy mô hết sức lớn. Bởi vì chính phủ đã huy động một lực lượng mà báo chí gọi là « lề phải » của nhà nước cũng phải thừa nhận là cả một ngàn quân, kể cả công an của Bộ Công an phối hợp với tỉnh, huyện để mà gần như là đi dẹp loạn. Và chúng tôi cũng xem các video clip thì khói bay mù mịt, tiếng nổ rồi tiếng khóc của người dân, rồi hình ảnh đạn khói để giải tán người dân…

Có thể nói cái hình ảnh này gây một chấn động rất lớn. Bởi vì các vị lãnh đạo chúng ta thường nói đây là nhà nước của dân, do dân, vì dân, nhưng mà lại đi dùng những biện pháp trấn áp, đàn áp mạnh tay những người dân tay không.

Tôi đặt trường hợp nếu đó là vợ con, gia đình của các vị lãnh đạo đó đã từng đổ máu, đổ mồ hôi để có miếng đất đó, ngày nay bị người ta đến cướp, hoặc là dưới danh nghĩa giải tỏa đền bù bằng một cái giá rẻ mạt, thì các vị đó sẽ hành xử như thế nào ?

Ví dụ ở chỗ Văn Giang thì dự án Ecopark là dự án kinh tế du lịch hết sức lớn, nhưng đền bù theo báo chí nói giá chính thức là 135.000 đồng/m2 đất. Và nếu người dân nào đi sớm thì chủ đầu tư thưởng thêm 35.000 đồng nữa. Có nghĩa là tất cả cộng hai khoản lại là 170.000 đồng/m2. Nhưng khi làm xong khu này thì bán ra với giá rất là cao, chênh lệch giá rất lớn.

Lẽ ra nhà nước với tư cách nhà nước của dân, do dân thì chỉ làm trung gian thôi. Bởi đây là dự án kinh tế, do đó thuận mua vừa bán. Phải để cho chủ đầu tư thương lượng trực tiếp với người dân, trên cơ sở tính đúng tính đủ và có lãi, thì phải chấp nhận một cái giá theo giá thị trường và hợp lý, người dân chấp nhận được. Bởi vì khi mà giải tỏa đền bù, ngoài giá trị đất đai ra, thì cái thiệt hại vô hình là nơi sinh hoạt, làm ăn, rồi vấn đề học hành của con cái… rất lớn, nhưng mà đền bù với cái giá rẻ mạt như vậy thì làm sao người dân không phẫn nộ.

RFI : Thưa ông, như vậy ông cho là chính quyền nên đứng ngoài, chứ không nên huy động lực lượng an ninh để cưỡng chế người dân phải giao đất cho nhà đầu tư ?

Lẽ ra đứng trước phản ứng của người dân thì chính phủ phải cho người xuống tìm hiểu xem nguyện vọng của dân như thế nào, và quyết định của Thủ tướng như vậy đã hợp lý chưa, để có thể thay đổi. Chứ không phải lại đi xua hàng ngàn quân như vậy để đàn áp người dân. Tôi cho rằng đây là biện pháp hết sức tàn nhẫn và vô nhân đạo. Và nó nói lên rằng không phải chính quyền của dân do dân, mà ngược lại đây là chính quyền đi đàn áp dân. Để làm gì ? Vì sao lại làm những việc như vậy ?

Một trong những nguyên nhân mà ai cũng có thể nói được : phía sau hành động này là áp lực của các tập đoàn lợi ích. Chứ nhà nước mà vô tư, khách quan, thì không thể hành động như vậy được. Chỉ có là vì lợi ích của cá nhân nào đó, hoặc của một nhóm nào đó, thấy đây là một dự án đem lại món lời hết sức béo bở, nên bất chấp dư luận để cương quyết thu hồi cho được. Đó là một vấn đề khuất tất, rất là mờ ám mà người dân có quyền đặt câu hỏi. Đây là câu hỏi mà chính quyền trung ương phải trả lời cho dân rõ.

Mấy ngày nay chúng tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi gặp bạn bè, tiếp xúc với người dân thì ai cũng phẫn nộ về việc đó… Ngoài ra ở một xã ngoại ô Hà Nội, cả ngàn người dân đến bao vây trụ sở ủy ban nhân dân xã, đòi cán bộ xã phải trả lại đất vì đã thu hồi đất với giá rẻ mạt, và tham nhũng. Cũng như ở Bình Định, dân người ta đã chặn quốc lộ 1, đề nghị phải bảo vệ rừng phòng hộ, làm tắc nghẽn giao thông trong mấy tiếng đồng hồ liền.

Có thể nói là hàng loạt phản ứng của người dân trước những việc làm sai trái, hoàn toàn ngược lại với lợi ích của người dân, của chính quyền như vậy, thì chúng ta có quyền đặt câu hỏi vì sao. Tôi đề nghị chính phủ cần phải có đối thoại công khai minh bạch trước dân về vấn đề này.

Thậm chí đối với một số nhân sĩ trí thức đã có ý kiến, hay là các nhà báo đã đặt vấn đề, thì có dám đối thoại giải thích hay không ? Hay là giữ một thái độ im lặng. Một sự im lặng mà trước đây Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nói rằng rất là đáng sợ. Cứ im lặng, làm càn bừa bất chấp dư luận, trong khi dư luận sôi sục lên án những việc đó.

Thì tôi cho đó là cái nguy cơ bất ổn định chính trị, chứ không ở đâu hết. Cũng không phải là diễn biến hòa bình hay kẻ thù, kẻ xấu nào. Mà có hai nguy cơ lớn là kẻ thù phương Bắc, tức là bọn bành trướng Bắc Kinh. Và nguy cơ nội xâm tức là bọn tham nhũng, cái bọn vì lợi ích của tập đoàn, lợi ích nhóm mà làm những hành động hết sức có hại cho dân, làm dân bất bình. Đó là những nguy cơ bùng nổ bất ổn định chính trị.

Mà tôi thấy là sau vụ Đoàn Văn Vươn thì hàng loạt nông dân kéo về Hà Nội phản đối, tập trung tại 46 Tràng Thi là trụ sở của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì đảng và nhà nước Việt Nam phải suy nghĩ chứ. Và phải chấm dứt ngay những hành động đàn áp dân như vậy.

RFI : Thưa ông, có lẽ tâm lý bất bình trong dân chúng không chỉ ở những vụ cưỡng chế đất mà còn ở những hình thức thiếu dân chủ khác ?

Ngoài ra tôi thấy là trên một mặt trận khác, ngoài việc đối với nông dân như vậy, thì đối với nhân sĩ trí thức, nhà nước cũng có những việc làm hết sức độc đoán. Ví dụ như đã chỉ thị cho tờ Sài Gòn Tiếp Thị - dường như không có văn bản, chỉ nói miệng thôi – là bỏ mục nói về triết học của anh Bùi Văn Nam Sơn vào số thứ Tư hàng tuần. Hay là trong chương trình Hội sách thành phố có giao lưu giữa một số tác giả với người đọc thì cũng phải bỏ. Hoặc cấm đoán chỗ cà phê của anh Dương Thụ, quán AMY của anh Cao Lập, không cho những sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong đó.

Những việc làm đó chứng tỏ điều gì ? Không phải chứng tỏ là chính quyền mạnh, mà là chính quyền hiện nay đang rất yếu và sợ dân. Sợ từ nông dân, công nhân cho đến nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ. Như vậy chính quyền đó là chính quyền gì ?

Với xu thế tiến bộ hiện nay, ví dụ ở Miến Điện hiện nay thay đổi rất đáng mừng, tại sao Việt Nam không thấy đó là một bài học ? Báo chí Việt Nam tôi thấy buồn cười là nêu trường hợp Miến Điện rất là phấn khởi, nhưng không thấy rằng đất nước Việt Nam thì một cái cảnh hoàn toàn ngược lại với Miến Điện. Đó là đi ngược lại trào lưu tiến bộ của xã hội, đi ngược lại những cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO hay những định chế quốc tế khác. Đứng về mặt đối nội hay đối ngoại đều là không có lợi, vừa mất lòng dân ở trong nước, vừa mất sự ủng hộ của quốc tế.

Hiện nay chúng ta cần có sự ủng hộ của quốc tế trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Vì vậy cần phải hòa mình vào trong dòng chảy hiện nay về tiến bộ xã hội, về môi trường, và nhất là về những quyền tự do dân chủ của người dân, chứ không thể nào đi ngược lại xu thế này.

Và nói theo kiểu một người lãnh đạo là bạn khuyên ta không được Âu hóa. Bạn nào ? Nó ngược đãi ngư dân mình hàng ngày hàng giờ. Với lời nói như vậy thì chúng ta thấy không còn tự trọng dân tộc nữa, với cách hành xử như vậy thì chính quyền sẽ ngày càng mất lòng dân. Và đó là nguy cơ mất ổn định chính trị chứ không phải ở đâu cả. Tự bản thân các vị gây khó cho các vị, gây nên nguy cơ mất lòng dân ngày càng nghiêm trọng.

RFI: Có lẽ lòng dân cũng không yên trước những bất công xã hội ?

Gần đây dư luận cũng rất bất bình trước hiện tượng con cái một số vị lãnh đạo, tài năng thì chưa thấy thi thố gì, nhưng do là con các vị lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, trong đảng nên được cất nhắc lên những vị trí cao trong chính quyền. Ví dụ từ một phó giám đốc của một trường, chưa kinh qua công tác chính quyền một ngày nào, nhưng bây giờ lên làm Thứ trưởng. Hay có vị có cô con gái bây giờ thâu tóm mọi ngân hàng vào tay mình. Có vị con gái mình mới có 24 tuổi thôi mà cho làm chủ tịch hội đồng quản trị một đơn vị kinh tế lớn. Đó là những điều mà các vị lãnh đạo cần phải thận trọng.

Ở Việt Nam định chế chính trị không tạo công bằng cho tất cả những thanh niên, những người có tài, những nhân tài của đẩt nước có thể có những cương vị trong bộ máy chính quyền, mà thường thường dựa vào lý lịch, vào « con ông cháu cha ». Một đề nghị mà ngay từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có đưa ra là vấn đề thi các chức danh, cho đến nay vẫn chưa làm.

Con đường tiến thân của thanh niên ở Việt Nam hiện nay là gì ? Hoặc là anh về phường. Có một số thanh niên thi rớt đại học, về phường công tác rồi được kết nạp đảng, lên làm bí thư phường rồi lên quận, lên thành phố. Hiện nay các lãnh đạo của thành phố đại khái là đi theo con đường này. Hoặc là con đường – như bên Trung Quốc thường nói – là « thái tử phái », tức là con ông cháu cha.

Như vậy là không công bằng. Những thanh niên có tài, nếu không vào đảng, không phải là con ông cháu cha, thì tương lai của họ như thế nào ?

Chính vì vậy mà chính quyền chúng ta sẽ dần dần đưa những kẻ cơ hội vào trong chính quyền. Và như vậy, đâu có phục vụ lý tưởng vì lợi ích của người dân. Và nói như chủ tịch Hồ Chí Minh, đâu phải là công bộc dân ? Mà khi họ vào chính quyền, là với ý đồ bằng cương vị đó sẽ làm giàu. Do đó mà ngay Quốc hội, trong những phiên họp trước cũng cảnh báo vấn đề mua quan bán tước rất dữ.

Hiện tượng đưa con cái mình vào những vị trí rất cao mà không trên cơ sở năng lực gì cả, cũng là một cái nguy cơ rất lớn : Mất nước ! Như chúng ta thấy ở Trung Quốc, vụ Bạc Hy Lai - con của Bạc Nhất Ba – cũng đang làm chấn động xã hội Trung Quốc. Ở Việt Nam, nếu cứ không tạo điều kiện công bằng cho tất cả mọi người có thể tiến thân, thì có thể xảy ra những vụ Bạc Hy Lai ở Việt Nam.

Cộng với các bất bình trong dân qua những vụ biểu tình của nông dân, đình công của công nhân, bất bình của nhân sĩ trí thức trước sự ngăn cấm sinh hoạt, phát biểu một cách có trách nhiệm trên những diễn đàn công khai, trên các phương tiện công khai…Tất cả những bất bình đó sẽ gây mất ổn định chính trị lớn.

Ngay cả báo chí hiện nay, ví dụ đối với vụ Văn Giang một số tờ báo có nêu, nhưng bây giờ duy nhất chỉ có báo Người Cao Tuổi nhận định rằng đó là việc làm trái luật. Còn các báo khác ngay cả đưa tin một cách khách quan cũng không dám. Ví dụ báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin là huy động một ngàn công an thì cũng bị gỡ xuống rồi.

Tất cả những cái đó đi ngược lại quyền dân chủ tự do của người dân. Nói như chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu một đất nước độc lập nhưng dân không có cơm ăn áo mặc, không có dân chủ tự do, thì cái độc lập đó cũng chẳng nghĩa lý gì.

RFI : Có vẻ tình hình này là bế tắc, khi chính quyền dùng lực lượng mạnh như vậy để cưỡng chế mà báo chí không lên tiếng nữa, Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội cũng không…

Tôi nghĩ không phải bế tắc đâu, mà việc làm đó sẽ tạo nguy cơ làm cho người dân càng bất bình hơn nữa. Ví dụ trong vụ Văn Giang thì một số địa phương khác cũng đổ về ủng hộ, hay ở Hà Nội, nông dân Hà Nội ngày càng tập trung đông hơn nữa. Cái hình ảnh làm tôi rất cảm động là bà Hiền Đức, một người già cả như vậy đến ủng hộ nông dân ở Văn Giang, và bà phát biểu những câu rất cảm động.

Thì tôi nghĩ trong các tầng lớp khác của Việt Nam dần dần rồi cũng có những việc làm ủng hộ. Riêng tôi, ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh em cũng bàn bạc với nhau, làm sao mình cũng phải có động thái gì. Bởi vì nói thật, bản thân tôi thấy rất là xấu hổ, rất là nhục nhã, nếu mình không làm gì để ủng hộ người dân đang phải đấu tranh trong một tương quan lực lượng như vậy, không có một tấc sắt, không một phương tiện gì trong tay, trước lực lượng đàn áp rất đông đảo.

Trước đây số anh em sinh viên học sinh chúng tôi chống Mỹ rất là rõ ràng. Nhưng nay cái đau của chúng tôi là sau khi đã đấu tranh vì độc lập cho đất nước, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ xây dựng một chế độ xã hội tổt đẹp hơn. Nhưng không ngờ ngày nay lại xảy ra những sự kiện rất là đau lòng.

Trước đây chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ có một thái độ nào đối với những việc đàn áp người dân trong nước. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của những người hiện nay đang có những suy nghĩ, đang đặt lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước lên trên, phải bảo vệ cho được quyền và lợi ích chính đáng của người dân mà luật pháp đã công nhận.

Chúng tôi rất là đau xót và cũng rất ân hận là, cho đến giờ vẫn chưa làm được gì trước tình hình hiện nay.

RFI : Xin rất cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

tags: Chính trị - Dân chủ - Pháp luật - Phỏng vấn - Việt Nam 
 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120504-tran-ap-nguoi-dan-chi-chung-to-la-chinh-quyen-dang-rat-yeu-va-so-dan
 

vendredi 27 avril 2012

Bốn nông dân Văn Giang được thả sau khi ký cam kết không khiếu kiện

Cảnh sát cơ động hùng hậu đối đầu với những người dân tay không.
Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Tư 2012 
Theo tin từ người dân ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, hôm nay có 4 trong số 20 người dân bị công an bắt trong vụ cưỡng chế đất hôm 24/04/2012 đã được được thả, sau khi ký cam kết sẽ không khiếu kiện. Những người không chịu ký hiện vẫn bị giam giữ.

Được biết, để được trả tự do, các nông dân trên phải ký khống vào ba tờ giấy trắng, và làm thêm một tờ cam kết sẽ không khiếu nại tiếp.

Trừ một vài bài báo hiếm hoi chỉ trích vụ cưỡng chế, báo chí chính thức hầu hết chỉ đưa lại tin theo chính quyền Văn Giang là « hoàn thành cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại xã Xuân Quan ». Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên nói rằng trước đó « số đối tượng quá khích đã kích động hơn 100 người dân dựng lều bạt gần khu vực giải phóng mặt bằng ». Sáng 24/4, « lực lượng hỗ trợ thi công đã tuyên truyền vận động (…) nhưng vẫn còn khoảng 200 người dân cố tình chống lại ».

Tuy nhiên thông tin về vụ cưỡng chế đã lan truyền rất nhanh trên mạng. Dư luận trong nước hiện đang rất xôn xao vì chính quyền huy động một lực lượng lên đến 3.000 cảnh sát mặc đồng phục lẫn thường phục, trật tự mang băng đỏ cùng nhiều xe ủi, sử dụng cả hơi cay để tấn công vào những người dân đang bám trụ trên cánh đồng để giữ đất. Cũng theo thông tin trên mạng, thì dân chúng đã thu nhặt được một số trái nổ tại phần đất bị cưỡng chế.

Theo báo Người Cao Tuổi, thì quyết định cưỡng chế của Ủy ban huyện Văn Giang là không đúng luật, không vì lợi ích của nhân dân mà chỉ phục vụ « lợi ích nhóm » trong đó có chủ đầu tư dự án. Phóng viên của báo này bị cản trở không cho vào chụp hình, phải cải trang và nhờ dân hỗ trợ mới chụp được các hình ảnh về vụ cưỡng chế.

Nhà báo Huy Đức nhận định, nếu Luật Đất đai năm 1993 quy định « Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng… », thì Luật Đất đai năm 2003 lại định nghĩa « lợi ích quốc gia » là « những dự án đầu tư phù hợp quy hoạch, được cơ quan thẩm quyền xét duyệt », tức ngang hàng với lợi ích của các nhà đầu tư địa ốc. Việt Nam không có Tối cao Pháp viện để nói rằng điều này là vi hiến, cũng không có tư pháp độc lập để nông dân kiện chính quyền, nên họ đành phải kháng cự dù nhiều rủi ro.

Một cựu đại sứ cho rằng việc huy động lớn một lực lượng vũ trang để cưỡng chế, lại xảy ra sát thủ đô Hà Nội, là một chiều hướng nguy hiểm, và chắc chắn lòng dân sẽ không yên. Một bài báo đã bị gỡ xuống trên tamnhin.net đặt câu hỏi về hậu quả xã hội và chính trị trong tương lai.

Trang vneconomy.vn hôm nay trong bài báo « Nhộn nhịp đầu tư bất động sản tại Văn Giang » cho biết, công ty tư nhân Việt Hưng rao bán giá căn hộ dự án Ecopark khoảng 20 triệu đồng/m2 và biệt thự, nhà phố là 45 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó tại Văn Giang còn có hàng loạt dự án đầu tư địa ốc khác, nhờ ở rất gần Hà Nội và thuận tiện về giao thông.

Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay 27/04/12, một người dân Văn Giang cho biết về tình cảnh của một phụ nữ có con nhỏ còn bú, đành phải ký cam kết sẽ không khiếu nại để được về với con.



Nông dân Văn Giang 1
27/04/2012
by Thụy My
« Đứa cháu này mới sinh cháu được18 tháng, bây giờ cháu vẫn chưa cai sữa. Thế mà bắt mẹ nó đi hai đêm thì cháu bé khóc cứ lả người đi, nhân dân rất là thương xót. Sáng hôm qua chồng và bà mẹ chồng mang cháu bé, cùng với dân đến huyện, xin cho cháu được gặp mẹ để cháu được bú, không thì nó cứ khóc khản hết cả tiếng ai cũng thương. 

Thế mà công an huyện dứt khoát không cho gặp, bảo là xuống dưới tỉnh mà tìm ! Họ còn bắt cả người chồng, giữ cả xe, nhốt vào đến lúc về Xuân Quan điều tra xem là có đúng là chồng nó không rồi mới thả, trong tiếng khóc nức nở của cháu bé và của bà cụ mẹ chồng nó. Ai cũng chảy nước mắt. Mà chúng nó dã man thế, như thế này là vi phạm nhân quyền quá lớn. 

Cháu bé vẫn chưa cai sữa mẹ, mà chúng nó vẫn cố tình bắt giữ, tách mẹ với con. Bây giờ mẹ ở trong nhà tù tức sữa, con ở ngoài thì khát sữa, thế là cuối cùng phải nuốt nước mắt đi ký vào một cái giấy là không đi đấu tranh nữa. Và ký vào ba tờ giấy khống thì được thả về để cho mẹ con gặp nhau, được cho con bú. Chị đó tên là Nguyễn Thị Thu ở xã Xuân Quan ».

Người dân này cũng nói rằng lực lượng cưỡng chế đã cho đào hào sâu bao bọc xung quanh, và như vậy nông dân đã vĩnh viễn mất đất.
« Nhìn thấy cái cảnh mà nó phá tan hoang, cây cảnh đổ ngổn ngang, máy xúc vùi xuống đất như thế, rồi nó đào biệt lập ngay cái chỗ 72 hecta đất đấy họ đào những cái hào vừa sâu vừa rộng để người dân không thể qua đấy được. Họ đào như thế có nghĩa là đất đấy họ đã chiếm lĩnh được, và người dân sẽ vĩnh viễn mất cái chỗ đất ấy. Nó đau xót đến như thế.
Người dân xây dựng nên chính quyền, bây giờ chính quyền đè bẹp người dân, vậy thì còn gì là chính quyền nữa, còn gì là pháp luật của nhà nước nữa ! Dân bây giờ thật sự là rất bàng hoàng, sững sờ, khi bộ máy chính quyền nhà nước bây giờ lại đến mức độ như thế. Chứ còn cướp của người ta rồi, không được sống đàng hoàng thì thôi họ sẽ chấp nhận đi làm thuê làm mướn thôi ».
Còn một nông dân khác có em gái hiện đang bị giam giữ, cho biết bà con đang đùm bọc giúp đỡ cho người con của chị này đang học cấp ba.



Nông dân Văn Giang 2
27/04/2012
by Thụy My
« Em của tôi tên là Nguyễn Thị Vinh, thôn Bến xã Phụng Công. Bây giờ cô em gái tôi hiện đang bị tạm giam tại trại giam của công an tỉnh Hưng Yên. Người nhà không được tiếp xúc, do đó cũng không nắm được tình hình ở bên trong như thế nào cả. Cô em gái tôi hoàn cảnh rất khó khăn, có được một người con, chồng thì không có, cháu đang đi học cấp ba. 

Hôm xảy ra vụ cưỡng chế thì cô có dắt cái xe đạp không lên đấy, thì thấy họ đang trên đường lên Xuân Quan cưỡng chế. Người dân chúng tôi cũng có khuyên họ, thì có xảy ra xô xát giữa công an và người dân. Cô em tôi bị bắt đưa về huyện Văn Giang – công an huyện, xong chiều 24 chuyển tới công an tỉnh. 

Hiện nay đứa cháu con của cô ấy thôi thì cũng tạm thời được một số bà con chòm xóm ở đấy lá lành đùm lá rách. Trong lúc khó khăn thì họ cũng quyên góp nhau ít nhiều hỗ trợ cháu, và gia đình chúng tôi cũng đón cháu về nuôi. 

Em của tôi thì sống bằng nghề làm ruộng thôi. Chúng tôi hầu hết ở đây là vùng nông nghiệp, mỗi một người được một sào đất. Bây giờ tỉnh Hưng Yên ra quyết định thu hồi, đâm ra chúng tôi không còn đất nữa. 

Năm 2003 có chuyển đổi cơ cấu là được dồn ruộng để chuyển sang làm nghề cây cảnh, thì cuộc sống cũng tương đối đang phát triển. Đến năm 2004 tỉnh Hưng Yên ra quyết định thu hồi toàn bộ phần đất canh tác của người dân. Làm nông nghiệp mà hiện nay không còn đất nữa thì không biết tương lai của các con, các cháu chúng tôi mai sau sẽ sống bằng cái gì ? Thực tế chúng tôi đã tám năm đi khiếu kiện từ trung ương tới địa phương nhưng tất cả đều không thụ lý giải quyết ».

Ông nói thêm, đất nông nghiệp của Văn Giang trồng cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế rẩt cao, nay bị tịch thu người dân không biết lấy gì để mưu sinh.

« Cây cảnh thì mức thu hoạch rất khá, bình quân đầu người từ đứa trẻ đến cụ già, cứ mỗi tháng là chúng tôi được một triệu và trên một triệu, thì cuộc sống đang phát triển rất là tốt đẹp. Nếu không có cái dự án này là chúng tôi đã được đón cái Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới rồi. Địa phương chúng tôi là một trong những địa phương điển hình của cả tỉnh Hưng Yên và của toàn quốc về làm ăn kinh tế.

Một sào đất đầu tiên các vị giả được 13,5 triệu. Từ năm 2004 nhân dân đi khiếu kiện, họ tăng lên tới 19,8 triệu, rồi lên 36 triệu, và đến bây giờ là được 48 triệu, kể cả hỗ trợ công ăn việc làm, tiền đất và toàn bộ các khoản cộng lại chỉ là 48 triệu trên một sào đất. Người dân bây giờ mà nhận cái tiền đền bù một sào đất này được hơn bốn chục triệu mà mất đất vĩnh viễn, thì chắc chắn là người dân chúng tôi không có nghề nghiệp gì để mà sinh sống ».

tags: Việt Nam - Xã hội 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120427-bon-nong-dan-van-giang-duoc-tha-sau-khi-ky-cam-ket-khong-khieu-kien

mardi 24 avril 2012

Việt Nam: Đêm trắng của nông dân Văn Giang đấu tranh chống cưỡng chế đất

Nông dân Văn Giang thức trắng đêm chuẩn bị đối phó với lực lượng cưỡng chế.
Bài đăng : Thứ ba 24 Tháng Tư 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 24 Tháng Tư 2012 
 
Đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba 24/04/2012, khoảng ba ngàn người dân của ba xã Phụng Công, Xuân Quan và Cửu Cao, thuộc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, vẫn thức trắng trên cánh đồng. Đó là vì đất đai của họ sẽ bị chính quyền địa phương cưỡng chế để giao cho công ty tư nhân Việt Hưng xây dựng một khu đô thị mang tên Ecopark.

Phỏng vấn nông dân Văn Giang - 24/04/2012
 
24/04/2012
 
 
Theo thông tin trên mạng, trước đó, tất cả các nhà báo được mời đến dự họp để thông báo vụ cưỡng chế đã bỏ ra về, không dự bữa cơm do Ủy ban huyện mời.

Những người nông dân tay không chuẩn bị đối đầu với một lực lượng cưỡng chế được huy động lên đến hàng ngàn, vẫn tỏ ra không sợ hãi.

Một nông dân đã trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ vào lúc gần bốn giờ sáng Việt Nam, thời điểm lực lượng cưỡng chế sắp tấn công.

Chào chị, chị có thể cho biết sơ qua tình hình được không ?

Hiện bây giờ dân chúng tôi khoảng gần ba nghìn người, đương tập trung nằm giữa cánh đồng, màn trời chiếu đất để chờ bộ máy chính quyền ba cấp, từ tỉnh xuống đến xã. Họ đương chuẩn bị lực lượng xe xích sắt, máy ủi, máy xúc, và bộ đội, công an, xã hội đen. Xe thì ba loại, khoảng tám mươi chiếc, còn người vừa công an vừa bộ đội cộng với xã hội đen khoảng ba nghìn người. Họ đang tập trung ở chỗ khu huyện Văn Giang. Nếu không có gì thay đổi thì tầm khoảng bốn giờ sáng hôm nay là họ sẽ đổ bộ ồ ạt xuống để cưỡng chế khu đất của chúng tôi.

Thưa chị như vậy bà con sẽ đối phó như thế nào, sẽ giao đất cho họ ?

Không, làm sao giao đất được ! Đất của chúng tôi bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn làm, đất bờ xôi ao mật. Bây giờ ba cấp chính quyền họ câu kết với nhau, họ ăn cướp của chúng tôi, thì làm sao mà chúng tôi giao được ! Không họp bàn, không thỏa thuận được với dân, không tạo sự đồng thuận của dân, cứ thế là họ đọc lệnh cưỡng chế. Vậy thì họ cướp mất nhân quyền của chúng tôi.

Hôm nay là chúng tôi hàng bao nhiêu người dân muôn người như một, ba xã của cái vùng dự án này, tất cả tập trung, màn trời chiếu đất để quyết tử với chúng nó ! Thế của chúng nó thì quá mạnh, chúng tôi như trứng chọi với đá, nhưng mà bây giờ biết làm thế nào được.

Họ có chính quyền, quân đội, tiền tài này, họ có vũ khí này, dân chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẵn sàng mỗi người một chai xăng ngay. Nếu mà chúng nó cố tình thì chúng tôi kể cả là chết cùng với chúng nó luôn.

Nếu lực lượng cưỡng chế hùng hậu như vậy, bà con có sợ hãi không ?

Không, dân chúng tôi không hề sợ tí nào ! Vừa căm phẫn, vừa tức, mà nói chung bây giờ chúng tôi chả còn con đường nào nữa. Bây giờ thì chỉ có tiến thôi. Chúng nó ăn cướp của mình, đi kêu pháp luật không được. Hàng bao nhiêu năm nay đi nhờ pháp luật, nhờ chính quyền, nhờ trung ương can thiệp nhưng không ai can thiệp. Thôi thì bây giờ nếu chúng nó dùng xe rồi máy móc, vũ khí thì chúng tôi cũng phải có vũ khí thô sơ để mình tự vệ cho mình chứ. 

Hiện bây giờ ở đây chúng tôi vẫn thức. Những người ở nhà vẫn tiếp tế cho chúng tôi đồ ăn, đồ uống để sẵn sàng chiến đấu với chính quyền địa phương và trung ương. Vừa rồi chúng nó yêu cầu cô giáo phải bắt học sinh từ cấp 1 lên đến cấp 3 phải đi học không được nghỉ, phổ biến cho học sinh thấy chỗ đông là phải tránh, không có thì bộ đội công an bắt…

Nhưng mà nói thật, cuộc đấu tranh này để giành giật miếng cơm manh áo. Chúng tôi là những người trực tiếp sinh sống trên mảnh đất này, từ mảnh đất này mà nuôi các thế hệ, nên chúng tôi phải giữ. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng cho các cháu ra đấu tranh cùng với các bố các mẹ. Bây giờ giữa dân và chính quyền một mất một còn luôn, chứ làm gì còn con đường nào khác ngoài con đường đấu tranh đâu.

Chính quyền đã có điều đình với dân như thế nào thưa chị ?

Không ! Cái dự án này là từ năm 2004, không cần thông báo cho dân, không cần họp bàn gì cả, mà họ đưa lên loa. Cứ đọc ra rả lên là có cái dự án đô thị thương mại Văn Giang và đường giao thông liên tỉnh, thì họ muốn lấy một số đất để tạo dựng cơ sở hạ tầng. Thế nhưng mà dân chúng tôi không nghe, bởi vì họ không cần họp bàn trong khi lấy một số lượng đất quá lớn : một trăm phần trăm đất nông nghiệp của ba xã.

Người dân chúng tôi là người lao động thì phải có đất, có ruộng. Cái năm 2008 họ cũng đưa một lực lượng lớn bảo vệ, rồi bộ đội, công an, xã hội đen, cũng máy móc hiện đại về khống chế, đàn áp. Họ càn quét, xong bắt đầu họ đập phá. Họ phá hết cả những trang trại, vườn cây cảnh, những ao cá, những con lợn, con gà, con vịt…Họ phá tan hoang hết tẩt cả. Thế là dân chúng tôi cũng đã đi ra tận ngoài Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, rồi đi các nơi để kêu cứu, nhưng mà không có một ai bảo vệ chúng tôi cả. Đến bây giờ họ lại tiếp tục cưỡng chế, có những giấy cưỡng chế sai pháp luật. Và họ cứ thế họ làm, họ có cần gì họp bàn với dân đâu !

Hiện giờ dân chúng tôi cũng chẳng biết đi kêu ai, chẳng biết nhờ cậy ai cả. Chỉ có tự những người dân đen đoàn kết với nhau để bảo vệ đồng đất thôi. Một sống hai chết với chúng nó thôi, chứ bây giờ biết làm thế nào ?

Có lẽ bà con đã sinh sống ở đây từ lâu đời rồi, đất này trồng được những gì hả chị ?

Đất này của chúng tôi là đất bờ xôi ao mật, ngày xưa cha truyền con nối hàng bao nhiêu năm nay. Cứ đời cụ kỵ để lại cho cha ông, cha ông lại để cho các con các cháu mãi hàng bao nhiêu năm nay. Đất này là đất lịch sử ngàn năm văn hiến. Có lịch sử của Hai Bà Trưng này, hội hè hàng năm…Bây giờ sắp đến ngày hội, mà chính dịp này chúng nó đang chuẩn bị cướp đất của chúng tôi. Có những di tích lịch sử, văn hóa, nhưng mà nó cũng cướp.

Ở xã Phụng Công có lễ hội truyền thống Hai Bà Trưng. Trong lịch sử có ghi lại là Hai Bà Trưng đi chống giặc ngoại xâm, về đến xã chúng tôi thì nhân dân nghênh tiếp hai vị. Nhân dân đón nghĩa quân đến, và khi Hai Bà đi thì nhân dân còn giúp đỡ lương thảo. Hai Bà trước khi đi đã đặt tên cho xã chúng tôi là xã Phượng Công, có nghĩa là nhân dân rất là quý khách, mến người, yêu đất. Cho đến bây giờ thì lâu năm quá, bao nhiêu năm đã qua, bây giờ gọi là Phụng Công.

Chúng tôi muốn giữ đất, cơ bản nhất vẫn là để sinh sống. Nhưng bây giờ là vì cái đất bờ xôi ao mật, họ câu kết với nhau. Nó liên doanh, nó đưa cho cái bọn công ty cổ phần tư nhân Việt Hưng vào. Bây giờ chúng nó cứ một vốn bốn lời. Nó buôn đất, nó mua của dân bằng sào, nó bán bằng mét vuông, cho nên nó sẵn sàng thuê bọn xã hội đen đàn áp nhân dân. Mà đến bây giờ, đi đến tận đâu vẫn không có pháp luật nào bảo vệ. Họ mặc kệ chúng tôi, họ chả nghĩ gì đến chúng tôi cả. 

Còn việc đền bù cho dân thì như thế nào ạ ?

Nếu nói đến đền bù, thì trước hết họ phải họp bàn với chúng tôi. Họ phải tạo được sự đồng thuận, biết được đâu là lợi ích của người dân, lợi ích của nhà doanh nghiệp và lợi ích của Nhà nước, phải ba cái đồng hành. Nhưng họ chỉ biết lợi ích của doanh nghiệp thôi, có cần gì lợi ích của nhân dân đâu ! Họ có cần gì họp bàn với chúng tôi đâu.

Cho đến bây giờ đi đến đâu chúng tôi cũng yêu cầu một điều rất đơn giản mà họ cũng không giải quyết. Đó là chúng tôi, những người nông dân cần phải có ruộng, những người cần ruộng phải nên để lại. Còn những người không cần ruộng thì họ ép, dùng các hình thức ép buộc, mua chuộc, dụ dỗ cho người ta bán. 

Họ mua được rồi thì thôi, bây giờ dân chúng tôi chỉ mong muốn làm sao, thôi thì của chúng tôi còn lại thì dồn lại trả chúng tôi. Nhưng họ không muốn thế. Họ muốn cướp trắng trợn của chúng tôi cơ ! Cũng biết rằng là trứng chọi với đá đấy, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng. Nếu mà hy sinh cho mảnh đất của mình thì cũng đáng làm chứ.

Ngày xưa thì Nhà nước đứng lên lấy đất của người giầu chia cho người nghèo để người ta có đất sinh sống. Thì hiện giờ họ lại tạo nên những địa chủ giầu sang, thu đất của người nghèo để cho cái bọn giầu có như thế. Thế thì liệu có còn công lý không, có còn pháp luật không ?

Người dân có tính đến các phương án đối phó khác nhau không, và các tình huống như trong trường hợp bị phá sóng điện thoại không liên lạc được chẳng hạn?

Chúng tôi thực sự là cũng vẫn phải tính. Tất nhiên là người ta có vũ khí hiện đại thì mình cũng sẽ có những vũ khí thô sơ. Thôi thì cuốc xẻng giáo mác, như là lời cụ Hồ ngày xưa ấy : « Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm dùng gươm ». Không có súng gươm thì gậy gộc, giáo mác, chúng tôi cứ đoàn kết thì kiểu gì chúng tôi cũng phải đánh thắng, kể cả trận này đổ máu chúng tôi cũng chơi.

Hiện giờ chúng tôi đương bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Tôi đương nằm, nói chuyện với chị thì tôi vẫn đếm được những vì sao trên trời, mà lưng tôi ở dưới đất thế này, ở chính cái chỗ mảnh đất trang trại của nhà chúng tôi nó ủi, nó phá. Tôi đương nằm đây, giải một cái manh chiếu và nhìn lên trời. Làm gì có bạt, có gì khác ở giữa cánh đồng mênh mông như thế này. 

Nếu mà nó dùng hình thức phá sóng, thì chúng tôi sẽ cử lực lượng thanh niên khỏe mạnh, 100% có xe gắn máy, sẽ chạy về thông tin.

Chúng tôi hiện có ba cái lều, làm bằng ba cái bạt. Mỗi cái bạt chúng tôi treo một cái kẻng và một lá cờ đỏ sao vàng. Ba cái lều này là của ba xã Phụng Công, Xuân Quan và Cửu Cao. Chúng tôi kiên quyết ba xã muôn người như một, quyết tâm giữ đất !

Xin cám ơn chị rất nhiều.

tags: Bạo động - Phỏng vấn - Việt Nam - Xã hội 
 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120424-dem-trang-cua-nhung-nguoi-nong-dan-van-giang-dau-tranh-chong-cuong-che-dat